“Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội”.
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay, là một lời nhắc nhở con người hãy nhìn lên, đồng thời mời gọi con người biết nhìn xuống. Sách Ngôn Sứ Đanien cho thấy Thiên Chúa, Đấng ngự trên cao, tốt lành, đáng kính sợ, giữ giao ước và từ bi với hết mọi loài… đang khi con người, dưới thấp, xấu xa, bất tuân, yếu hèn và tội lỗi. Cũng thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta ngước lên, để nhìn Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, giàu lòng xót thương, để từ đó chúng ta có thể nhìn xuống anh chị em mình mà cảm thông, thương xót: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay quả là một lời cầu nguyện đúng đắn: “Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội”.
Chúa Giêsu bảo: “Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.
Mỗi ngày chúng ta chúng ta bị cám dỗ xét đoán người này xét đoán người kia; mỗi ngày mở mắt, chúng ta mở toà kết án nhau… Bằng chứng là mỗi lần đi xưng tội, chúng ta thấy mình sa sẩy trong lời nói còn nhiều hơn trong việc làm.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói:
“Các cuộc chiến tranh bắt đầu bằng miệng lưỡi… Khi bạn nói xấu người khác, tức là bạn bắt đầu một cuộc chiến. Huỷ diệt người khác bằng miệng lưỡi hoặc bằng một quả bom nguyên tử đều như nhau, cả hai đều tàn phá…” Miệng lưỡi có sức tàn phá như một quả bom nguyên tử, nó rất mạnh và có sức công phá. Bao nhiêu cuộc chiến đều bắt đầu bằng những lăng mạ, những lời nói xấu người khác. Chiến tranh trong gia đình bắt đầu bằng những la lối, chiến tranh trong khu phố, tại nơi làm việc, trong trường học, trong giáo xứ cũng thế.
Mỗi người hãy thưa với Chúa:
“Ôi lạy Chúa, Chúa thật công chính, còn con, đáng xấu hổ! Lạy Chúa, Đấng công chính, xin cho con biết xấu hổ với những lỗi lầm con phạm vì những lời con đã kết án anh em con”.
Ơn biết xấu hổ, biết hổ thẹn, biết thẹn thùng, đó là một ơn rất lớn. Vậy, hãy đối xử rộng lượng với mọi người, đừng xét đoán. Hãy sống và hãy hành xử với tình yêu thương. Còn trước mặt Chúa, hãy đơn sơ chân thành thân thưa rằng: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính, còn con thật đáng xấu hổ vì những gì con đã làm!”
Một hôm, Satan thích chí vô cùng vì đã phát minh được một chiếc gương vô cùng kỳ diệu, bất cứ điều gì trong gương ấy cũng bị đảo lộn. Khuôn mặt kiều diễm nhất nhìn vào tấm gương cũng xấu xí, ghê rợn.
Satan nghĩ có thể đưa tấm gương lên Thiên Đàng để chia rẽ Thiên Chúa và các thiên thần. Hắn liền đội gương lên đầu và bay thẳng lên trời. Dọc đường hắn nhìn vào tấm gương và càng thích thú khi thấy gương mặt xấu xí của hắn nay càng xấu xí thê thảm hơn. Cứ thế, chưa tới cửa Thiên Đàng thì hắn không chịu nổi vẻ thô bạo xấu xí của hắn nữa. Tay hắn run lẩy bẩy và đánh rơi tấm gương xuống trần gian. Tấm gương vỡ tan từng mảnh và lan tràn khắp trên mặt đất.
Đó là khởi đầu đại hoạ cho con người, từng mảnh gương vỡ nhỏ xíu bám vào mắt ai thì mãi nằm đó, và người ấy chỉ thấy cái xấu trên thế gian này mà thôi.
Như thế, thấy cái xấu nơi người khác không phải là điều tự nhiên của con người, đó là cái nhìn của quỷ. Tuy nhiên, nơi mỗi người, vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn còn chiếu sáng. Chính cái nhìn này mới là nền tảng cho đức ái Kitô giáo.
“Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa đong cho con những đấu thật đầy và Chúa không quên dằn, cũng không quên lắc… Những ngày Mùa Chay, xin cho con đừng keo kiệt với anh chị em con từ miếng cơm manh áo cho đến việc quảng đại khi xét đoán và lên án. Amen. ”
Lm. MINH ANH, Huế