VUI SỐNG TIN MỪNG

HAY CHỈ LÀ… NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ? – Lm. Minh Anh, Huế

Trong tập thơ Mảnh Trăng Non, thi hào Tagore có viết một mẩu đối thoại rất dễ thương của một em bé thỏ thẻ cùng mẹ mình.

“Đã đến lúc con đi, mẹ ơi, con đi đây…

Trong bóng tối nhợt nhạt của bình minh cô quạnh,

Mẹ sẽ vươn đôi tay tìm con thơ của mẹ trên giường,

Con sẽ nói: “Thiên thần của mẹ không ở đó!”, mẹ ơi, con đi đây.

Con sẽ thành luồng gió mát mơn man mẹ, con sẽ là sóng nước lăn tăn tưới mát mẹ,

Con sẽ hôn mẹ mãi không thôi… mẹ ơi, con đi đây”.

Như em bé kia, mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho một người mẹ và Chúa Giêsu cũng có một người mẹ. Hôm nay Tin Mừng kể chuyện Mẹ và anh em của Ngài đến tìm Ngài.

Trình thuật Mẹ tìm thăm Chúa đều có ở cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng đặc biệt ở Mátthêu và Marcô, còn có thêm câu hỏi: “Ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi?” Chúa Giêsu đặt câu hỏi và tự trả lời: “Phúc cho ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa” hoặc: “Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Gia đình của Chúa là cộng đoàn các môn đệ, cộng đoàn những anh chị em bạn bè với nhau, chứ không phải là những cộng đồng khuôn phép theo kiểu học thức, càng không phải là cộng đồng mang tính ngoại giao…

Trở thành người thân của Chúa là bước vào Nhà của Chúa; sống dưới mái Nhà Chúa, mỗi người thấy mình tự do. Bởi vì những người con thì tự do khi ở nhà mình, ai sống trong Nhà Chúa đều là người tự do, và ai thân quen với Chúa thì tự do”.

“Ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi”. Câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là thiếu kính trọng đối với Mẹ và các thân nhân của Ngài. Trái lại, đó là một sự nhìn nhận lớn hơn, vì chính Mẹ là môn đệ tuyệt hảo đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

Ngài thiết lập một gia đình mới, không còn dựa trên những liên hệ tự nhiên nữa, nhưng trên niềm tin, trên tình yêu của Ngài vốn đón nhận và liên kết họ trong Chúa Thánh Thần. Những ai đón nhận Lời Ngài đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau và làm thành gia đình của Chúa Giêsu”.

Một ngày kia, một người đàn ông còn trẻ, dáng trí thức, nhưng không ra vẻ kiêu kỳ, đón taxi về một vùng quê nghèo, hành lý của anh thật cồng kềnh. Vừa lên xe, ngồi vào ghế sau, anh rất ngạc nhiên khi thấy trước mặt có dòng chữ: “Ở hai bên cánh cửa xe, bạn có thể tìm thấy một vài tạp chí với những hình ảnh thật đẹp nói về Chúa Giêsu. Bạn có thể đọc, cũng có thể mang theo khi rời xe”.

Nhìn phía trước, người khách thấy trong xe có treo một tượng Thánh Giá nhỏ, anh liền hỏi: “Bác tài ơi, vui lòng cho tôi biết, các hành khách đi xe của bác có thật sự quan tâm đến những cuốn sách Đạo bác để trong xe không?”

Người tài xế trả lời: “Ồ, có chứ, có người đọc, có người rất vui khi nói với tôi tặng luôn cho họ”. Khách lại hỏi tiếp: “Vậy bác cảm thấy thế nào?”. Người tài xế cười thật tươi: “Tôi thấy thật vui sướng, thưa anh”…

Ngưng một lúc người tài xế tiếp tục tâm sự: “Thú thật với anh, tôi không có thời giờ để nhận dạy giáo lý tại Giáo Xứ, cho nên, đây là cách làm việc tông đồ của tôi. Tôi rất sung sướng có cơ hội để tiếp xúc với mọi hạng người và nếu được, nói về Chúa cho họ”…

Về đến nơi, bác tài thấy một nhóm người khá đông đi chân không, quần áo cũ rách, đang đứng đợi người đàn ông đang xách các vali hành lý xuống xe Taxi. Thì ra đó là một bác sĩ còn khá trẻ, tình nguyện về quê để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo như đã hẹn trước với cha xứ. Bác tài xế liền nói với người khách: “Tôi không ngờ anh là một bác sĩ về giúp dân làng chúng tôi, bác sĩ cho tôi được góp một phần nhỏ của mình vào công việc bác ái hôm nay, xin bác sĩ đừng trả tiền xe cho tôi nữa, với cuốc xe này, xin cho tôi được góp thêm một chút để mua thêm thuốc men cho họ”.

Bác tài kia và cả vị bác sĩ trẻ, họ đều là người thân của Chúa Giêsu, họ đều đã sống Lời Chúa.

“Lạy Chúa, con có bà con chi với Chúa không? Hay con chỉ là… người dưng nước lã?”

Ephata biên tập từ một suy niệm của Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế