VUI SỐNG TIN MỪNG

ĐON ĐẢ ĐI… ĐẾN ĐÂU? – Lm. Minh Anh, Giáo Phận Huế

“Kìa tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, tung tăng trên núi, nhảy nhót trên đồi”.

Phụng vụ Lời Chúa trong ngày áp lễ Giáng Sinh với bài Diễm Ca chúng ta vừa nghe thật lãng mạn, cái lãng mạn của những bước chân người đang yêu. Lời Chúa chứa chan niềm vui cùng với bầu khí tươi trẻ của toàn thế giới… khi từ thành thị cho đến thôn quê… khắp nơi đang nô nức đếm lui từng ngày mừng Chúa Giêsu Giáng Thế… như thể chính Ngài đang lại đến.

“Kìa tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, tung tăng trên núi, nhảy nhót trên đồi”. Là người Kitô hữu, niềm vui của chúng ta hẳn sẽ sâu sắc hơn khi cảm nhận trong lòng một niềm vui thâm trầm, sâu lắng, niềm vui của những người có Chúa ở cùng, đang được yêu thương cũng như được mời gọi… để sống yêu thương.

Một lần nữa, với bài Tin Mừng, chúng ta gặp thấy những tâm tình đó nơi Đức Mẹ, một thôn nữ miền xuôi đon đả cất bước lên miền sơn cước để ở lại và giúp đỡ người chị họ vốn cũng sẽ trào tràn niềm vui khi người em từ miệt dưới lên thăm.

Cuộc tao ngộ thật dễ thương khi hai người phụ nữ tay bắt mặt mừng, một già một trẻ dẫu cả hai đang dạ chửa bụng mang; hai người mẹ hân hoan, để cùng lúc hai đứa con vui mừng. Quả thế, chính bà Élisabeth đã thổ lộ, “Khi vừa nghe tiếng em chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng chị… Em được chúc phúc và con lòng em cưu mang được chúc phúc”.

William James – một ký giả của tờ New York Times đã cải trang làm một người nghèo lang thang không cửa không nhà; anh giả què một chân. Anh đến sống trà trộn với những người vô gia cư bần hàn giữa thành phố Miami khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, James nói, “Chúng ta, những người giàu có hơn rất nhiều người khốn khổ… nhưng có lẽ, chúng ta lại thường là những người kêu ca và hay than phiền nhất. Thực ra cuộc sống sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn nếu chúng ta có thể nói như rất nhiều người nghèo quảng đại mà tôi đã gặp. Dù là vô gia cư, nhưng họ rất rộng lòng để giúp đỡ tôi, họ luôn sẵn sàng nói với tôi, “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” để có thể giúp đỡ bất cứ ai mà họ gặp trên đường đời. Như những người vô gia cư kia, bạn vẫn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó, “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim”.

Như thế niềm vui trước tiên sẽ đến với người cho và niềm vui đó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nơi người nhận…

Những bước chân thật đẹp, bước chân của Con Thiên Chúa bước xuống trần gian, bước chân của những người đang yêu trong sách Diễm Ca, bước chân của Mẹ Maria… của những người vô gia cư quảng đại mà James đã gặp, của những tấm lòng rộng lượng… trong đó, có cả bước chân của chúng ta… sẽ là những bước chân nối dài của Chúa Giêsu trong thế giới mạnh được yếu thua này và mùa đông sẽ bớt lạnh hơn khi lòng chúng ta ấm áp vì nắng xuân hồng tràn xuống lúc nào không hay.

“Lạy Chúa, những ngày Mùa Vọng còn lại, Chúa muốn con làm gì…? Chúa muốn những bước chân của con sẽ đon đả đi… đến đâu?” Amen.

Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế