VUI SỐNG TIN MỪNG

Nhịp cầu yêu thương

Từ trong hoàng hôn…

Thấm thoát, đã tròn 11 năm Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ân cần chu đáo bắc được một nhịp cầu tương trợ từ phía các ân nhân bên kia Thái Bình Dương đến với phía các bệnh nhân ngặt nghèo tại quê hương Việt Nam.

Tên gọi Chương Trình là Nhịp Cầu quả thật đã giúp mọi người hình dung rất nhanh, rất dễ, rất cụ thể, rằng đã có thật nhiều yêu thương được chuyên chở vận hành ngang qua Nhịp Cầu này, Nhịp Cầu nối được đôi bờ, nối được những tấm lòng, nối cho những bàn tay có thể vươn xa, níu lấy nhau, trao cho nhau yêu thương đùm bọc. Vì thế Nhịp Cầu được gọi là Nhịp Cầu Bác Ái, Nhịp Cầu của Yêu Thương.

Một bên muốn được chia sẻ đến đúng người, đúng việc, mà không sợ thất thoát, không sợ bị lừa gạt; còn một bên đang ngơ ngác nhìn quanh chưa biết bấu víu vào đâu, chưa biết phải kêu cứu ai để có được một khoản tiền kịp thời cho người thân của mình đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, thì nay an tâm hơn, đỡ tủi thân hơn, được khích lệ cố gắng vượt qua nghịch cảnh do bệnh tật, do tai nạn bất ưng.

Thật nhiều bóng tối…

Ở Việt Nam, dù đã có nhiều hình thức bảo hiểm, nhưng người nghèo vẫn luôn phải gánh chịu thiệt thòi nặng nề nhất, chua xót nhất. Phát hiện bệnh hoặc tai nạn bất ngờ ập tới, người thân của nạn nhân lắm khi chỉ biết bất lực đứng khóc vì không có tiền đóng tạm ứng cho bệnh viện thì nạn nhân cứ việc nằm nguyên đấy mà chờ chết ngay tại phòng cấp cứu.

Mặt khác, một nạn nhân của bệnh tật hay tai nạn, nếu được may mắn được sơ cứu, hoặc được mổ xẻ thành công, chữa trị kịp thời, thì các khoản viện phí rất lớn cũng có thể làm sụp đổ hoàn toàn gia đình của họ, xoay chuyển tất cả tương lai và số phận của người vợ, người chồng, cha mẹ và con cái. Trước đó, khi mọi sự vẫn đang xuôi chảy yên ổn, đó là một gia đình lao động, nỗ lực mưu sinh bằng các nghề lao động vất vả mà đồng lương chỉ vừa đủ sống, đủ đắp đổi qua ngày các khoản chi thu trong gia đình, con cái trong nhà lớn bé được đi học nhưng cũng đã kiếm được thêm việc vặt để phụ cha mẹ.

Thế rồi tai họa ập xuống, tất cả bị gián đoạn gãy đổ vì một người trong gia đình ngã bệnh nan y hoặc bị tai nạn, mọi người xúm lại lo chăm sóc và chạy chữa, giá nào cũng phải giốc sức cứu cho bằng được, chấp nhận bán các đồ vật có giá trị trong nhà, thế chấp cả mảnh ruộng nhỏ bé nếu ở quê, thế chấp luôn căn nhà ọp ẹp nếu ở tỉnh thành, thậm chí vay nóng xã hội đen chịu lãi cắt cổ, tất cả để có tiền đóng viện phí, mua thuốc đặc trị và chi dùng trong mấy tháng trời tới lui bệnh viện để chăm sóc người thân.

Ngày nạn nhân thoát chết, được xuất viện, ai cũng vui, ai cũng mừng, nhưng sau đó thì tương lai gia đình họ đã thật sự bị khép lại, ánh sáng đã bị bóng tối tràn vào: Một người đã mất sức lao động, không còn có thể làm việc để mưu sinh như xưa. Những người lớn còn lại phải thay đổi nghề vì đã cạn vốn liếng, thường là phải chuyển xuống một nghề thấp hơn, nghĩa là vất vả nhiều hơn mà thu nhập lại ít hơn. Các con trong nhà phải nghỉ học lập tức để chuyển sang đi ở đợ, hoặc làm thuê, hoặc bám theo đủ thứ nghề không phải là… nghề như: nhặt ve chai, móc rác, bán báo, bán vé số…

Một chút ánh sáng…

Thường thì các hoàn cảnh đáng thương bi đát sẽ được một tấm lòng phát hiện. Đó có thể lấy một Nữ Tu hay len lỏi vào trong xóm ngõ để thăm người nghèo. Đó có thể là một Cha Sở biết chạnh thương trước những con chiên khốn khổ như Thầy Giêsu. Đó có thể là một Cha Dòng tận tụy với việc truyền giáo trên cao nguyên. Đó có thể là rất đông anh chị em Giáo Dân, chẳng ai bảo, chẳng ai sai, vẫn âm thầm tự nguyện đi tìm và gặp những mảnh đời bị bỏ rơi. Cũng rất thường có nhiều trường hợp, người hoạn nạn tự tìm đến với Phòng Bác Ái Xã Hội do chúng tôi phụ trách ở DCCT Sàigòn.

Các trường hợp cần được giúp đỡ đã được chúng tôi chụp ảnh, lập hồ sơ chi tiết. Nếu là các ca tự tìm đến xin giúp đỡ, còn phải cử tình nguyện viên đến tận nơi, tại nhà hoặc tại bệnh viện, để tìm hiểu, xác minh, tránh không bị lừa gạt. Từ đây chúng tôi phân thành 2 mảng công tác trợ giúp:

Mảng thứ nhất: trợ giúp theo các biên lai viện phí. Người bệnh hoặc bị tai nạn đã cố gắng lo liệu đóng được các chi phí, họ lấy được các biên lai bệnh viện bằng giấy màu đỏ hoặc các hóa đơn mua thuốc bằng giấy màu trắng. Chúng tôi căn cứ trên các chứng từ này để trợ giúp cho họ số tiền tương ứng trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô. Có khoản chỉ là 2, 3 trăm ngàn với một vài tờ biên lai, nhưng cũng có khi hơn 10 triệu đồng với cả xấp mấy chục tờ biên lai. Mảng này tính trung bình cứ 6 tháng trợ giúp được khoảng 100 ca với số tiền lên đến khoảng 200 triệu đồng, đổ đồng mỗi ca giúp được 2 triệu đồng, tương đương với khoảng 100 USD hiện nay.

Mảng thứ nhì: trợ giúp theo quỹ quyên góp. Rất nhiều trường hợp số tiền viện phí lên đến sáu bảy chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, dành cho việc mổ tim, chạy thận nhân tạo, điều trị chấn thương sọ não, điều trị phỏng cháy toàn thân, hóa trị hay xạ trị các loại ung thư v.v… Gia đình nạn nhân đã cố gắng hết sức để vay mượn, thế chấp nhà cửa, rồi lối xóm và bà con trong Giáo Xứ chia sẻ nữa cũng mới chỉ được một phần ba hoặc một nửa, chúng tôi sẽ lập hồ sơ thông tin chi tiết cùng với ảnh chụp, đăng tải trên websitewww.trungtammucvudcct.com, báo điện tử Ephata, và cả trang Facebook để quyên góp.

Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô đã sẵn sàng góp ngay số tiền đầu tiên là 4 triệu đồng. Các ân nhân gần xa, trong nước và ngoài nước sẽ gửi tiền về trợ giúp cho đến khi đủ số xin quyên góp, từ 20 đến 50 triệu đồng. Số tiền sẽ được tình nguyện viên của chúng tôi vào tận bệnh viện để thanh toán, cũng có khi trao cho vị Linh Mục hoặc chị Nữ Tu đã giới thiệu để trao lại tận tay cho gia đình nạn nhân, nhiều lúc chúng tôi đã phải chuyển khoản về các tỉnh xa tận miền Bắc, miền Trung. Mảng này tính trung bình cứ 6 tháng giúp được 70 ca với tổng số tiền 280 triệu đồng, mỗi ca giúp được 4 triệu đồng, tương đương với gần 200 USD hiện nay.

Con số thống kê thoạt tiên cho chúng ta một cảm giác… đó chỉ là những giọt niềm vui nhỏ bé tan biến hoàn toàn trong cái bể khổ mênh mông của thế gian. Thế nhưng với tấm lòng chân thành không sợ mang tiếng là huênh hoang phô trương, chúng ta chịu khó một chút để làm thêm mấy bài toán nhân…

Trong 6 tháng, Nhịp Cầu đã nối kết yêu thương đến cho 170 trường hợp bệnh nhân ngặt nghèo, cũng là 170 gia đình gồm rất đông cha mẹ, vợ chồng, con cái có liên hệ với nạn nhân, số tiền tổng cộng sẽ là 480 triệu đồng, tương đương 21.500 USD.

Trong 11 năm qua, con số thống kê cuối cùng sẽ làm cho chúng ta bất giác giật mình và bật thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh Phanxicô, và cám ơn tất cả các ân nhân gần xa của Hội Bác Ái Phanxicô: 3.740 gia đình nghèo đã được trợ giúp số tiền tổng cộng là hơn 10 tỷ rưỡi đồng, tương đương 473.000 USD…

Chờ đón bình minh…

Ở trên chúng tôi có viết “Một chút ánh sáng…” khi đối mặt với “Thật nhiều bóng tối…” Cứ ngỡ như thế là chẳng ăn thua gì, chẳng thấm tháp gì, một chút không đủ để đánh tan thật nhiều ư ? Thế nhưng, trong thực tế, bóng tối cho dù có thể rất đông, rất nhiều, rất lớn, rất đậm đặc, thì chỉ cần một tia sáng lóe lên, bóng tối đã bắt đầu bị đẩy lui dần dần…

Chúng tôi tin Nhịp Cầu Bác Ái vẫn sẽ chỉ là một chút ánh sáng, nhưng vì là ánh sáng của yêu thương nên chắc chắn ánh sáng ấy mang kèm theo niềm vui và niềm hy vọng. Vậy là quá đủ để bóng tối không còn khống chế và lấn lướt được thế gian nhiều khổ sầu này.

Xin mỗi người, quý ân nhân gần xa của Hội Bác Ái Phanxicô và tất cả các tình nguyện viên phía chúng tôi, chúng ta hãy nối mãi nhịp cầu này để một ngày nào đó, ánh sáng sẽ đủ để chúng ta chào đón Bình Minh.

Thứ tư 26.8.2015
Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT
Phòng Bác Ái Xã Hội Dòng Chúa Cứu Thế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế