NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

TÂM HỒN CỦA TRẺ THƠ…

Một tối mùa đông, có một ông người Anh và một phụ nữ Pháp ngồi chung trên một toa tàu. Người phụ nữ thấy người đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch sự tử tế nên đem lòng thầm yêu, cô trò chuyện làm quen với anh, rồi sau đó khéo léo quyến rũ anh.

Cô ngồi nép mình co ro trong góc đối diện với băng ghế của người đàn ông, cô run nhè nhẹ và kêu lạnh. Người đàn ông bèn nhường chiếc áo choàng khá dày của mình cho cô.

Vậy mà cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh. Người đàn ông ân cần hỏi: “Tôi phải làm thế nào để giúp cô ấm hơn đây?”

Cô chớp mắt khẽ nói: “Anh biết không? Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi thường ôm lấy tôi trong vòng tay để sưởi ấm cho tôi”.

Người đàn ông thoánhg một chút ngần ngừ rồi nhẹ nhàng nói với một chút ân hận: “Cô ơi, điều này thì tôi rất tiếc, không thể giúp cô được rồi… Ngay lúc này, thú thật, tôi không thể nhảy xuống khỏi toa tàu để đi tìm mẹ cô cho cô!”

Người đàn ông giỏi đoán lòng người là một người tốt; người đàn ông không giỏi đoán được lòng người còn… tốt hơn, bởi lẽ người ấy vẫn còn giữ được một tâm hồn trẻ thơ, tâm hồn thiên thần.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế