NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Ký sự từ nước Pháp – 4. Hoa

Hoa dai

Những ngày cuối tháng 8, tôi lưu lạc về tá túc nhà một bác người Việt đã lớn tuổi tại thành phố Colombes thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, giáp với phía Bắc thủ đô Paris. Chiều nào cũng vậy, sau khi ăn bữa cơm chiều đạm bạc theo kiểu Việt Nam nhưng lại rất ngon miệng, thế nào tôi cũng xin phép bác rời khỏi chung cư, đi loanh quanh giữa các con phố nho nhỏ vắng xe, vừa đi vừa lần chuỗi Mai Khôi.

Thế rồi chiều nay, thật tuyệt vời, không hiểu lang thang thế nào mà, đến một góc phố, tôi bất ngờ lọt vào một khu vườn xinh xắn. Thoạt tiên, tôi tưởng nhà riêng ai đó bỏ quên không gài chốt đóng cổng, tò mò nhìn vào thấy hoàn toàn là một khu vườn cỏ và lá, hoa và quả, diện tích khoảng 20x30m, nghĩa là bé lắm, chưa thể gọi là một công viên. Ngay lối vào có tấm bảng nhỏ ghi là Jardin des Senteurs. Hiểu và dịch thế nào đây ? Chịu thua, tạm gọi theo bên mình là… “Hương Viên”, hay cứ nói nôm na là “Vườn Thơm” vậy !

Tấm bảng còn có một chi tiết dễ thương là có in cả chữ Braille, nổi lên những chấm nhỏ để người khiếm thị có thể đọc được hết những nội dung cần thiết. Đương nhiên khách thưởng ngoạn đầy đủ giác quan vẫn thích thú trầm trồ ngắm nhìn màu sắc và đường nét các loài kỳ hoa dị thảo, nhưng tôi tin chắc chính những anh chị em mù lòa sẽ đón nhận trọn vẹn hơn ai hết bởi vì đây là khu vườn của hương thơm cơ mà !

Một lối đi nhỏ trải những viên sỏi con con, quanh co ôm vòng lấy khu vườn, thỉnh thoảng hững hờ một chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ mộc mạc, phần còn lại là cây mát, là lá tươi, là cỏ mượt, là hoa cười. Không chỉ những đóa hoa tỏa hương ngan ngát, mà có cả những loại cây cỏ chỉ ra lá mà thôi, nhưng vẫn đượm mùi thơm dịu ngọt. Cái hay là người ta để cho cây lá mọc hồn nhiên, không ép, không uốn, không tỉa tót cắt gọt thành khuôn như ở vườn thượng uyển Versailles, thoạt trông thì hay hay nhưng rồi chợt nhận ra nó vô duyên thế nào ấy.

Mỗi loại cây và hoa ở đây đều được ghi chú bằng một tấm bảng vừa bằng lòng bàn tay, trên ghi tên bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, và đương nhiên có một hàng bằng ngôn ngữ Braille, vừa tầm để khách nhàn du có thể cúi xuống đọc bằng mắt hoặc mân mê bằng đầu ngón tay những chấm chữ nổi li ti.

Tôi ước chừng trong vườn có khoảng 300 tấm bảng nhỏ như thế, có nghĩa là chỉ với một khoảnh đất vỏn vẹn mấy trăm mét vuông thế thôi, người ta đã khéo léo thu vén về đây cả một thế giới của hương và của sắc. Tôi thầm cảm ơn bà thị trưởng Nicole Goueta, cảm ơn những nghệ nhân làm vườn đã tặng cho thành phố Colombes này, tặng cho cả tôi, một người Việt “vạn hành” lang thang xa xứ một món quà tuyệt vời trong ngày hôm nay, đúng Lễ Vu Lan rằm tháng bảy.

Lễ Vu Lan, tôi nhớ bố mẹ lắm. Nhà tôi ở khu Đakao, giữa phố xá Sàigòn ồn ào và bụi bặm, bố mẹ tôi vẫn giữ cho bằng được một mẩu vườn ngay trước hiên. Gọi là vườn chứ thật ra chỉ là những chậu cây lớn bé đặt san sát nhau, nào mai chiếu thủy, mai tứ thời, nào ngọc lan, sói, quỳnh, ngâu, những khóm thủy trúc, một giàn dưa chuột, một giây mướp đắng, một cây đu đủ và hai cây cau. Chen vào đó, dưới gốc là những đóa hoa dại tóc tiên xiu xíu.

Ba tôi về già, sau 30 tháng 4, tưởng phải đi Kinh Tế Mới, làm gì còn dám nghe nhạc cổ điển với đọc sách “Livre de Poche” như xưa, bán sạch, đốt sạch ! Nhà cửa sa sút lắm rồi, may quá còn được những hoa và lá trước hiên nhà để sáng chiều ra xới vào tưới, ngắm mấy con sâu xanh, con ong vàng, con bướm trắng, lại không quên hái mấy đóa hoa ngâu vàng li ti lấm chấm vào cắm trên bàn thờ Đức Mẹ.

Đến năm 1988 thì bố tôi ốm nặng và ra đi. Tôi từ Tổng Đội 1 Thanh Niên Xung Phong trên xã dân tộc Tà Nung về đến nhà chỉ kịp nhìn mặt bố đúng 15 phút trước khi đậy nắp quan tài. Tối hôm ấy, giữa tháng 12, trời mát rượi hơi sương, cây trong vườn vẫn được mấy đứa cháu tôi tưới nước hẳn hoi, thế mà sao vẫn cứ héo rũ ra ? Mẹ tôi bảo lấy mấy rẻo vải sô, xé ra buộc lên các cành cây, “cho chúng nó được… để tang ông ngoại” kẻo chúng buồn mà chết ! Đang lúc tang ma, ai mà dám cãi lời ! Thế mà hay thật, chỉ ít lâu sau, gia đình ai cũng ngạc nhiên, cả khoảnh vườn nhỏ trước nhà như sống lại, tiếp tục làm bạn vong niên của bà lão mẹ tôi !

Quay trở lại Pháp, những lúc không phải “vạn hành” xa xôi, tôi rất thích được tản bộ “độc hành” thật thong dong, loanh quanh ngắm nghía. Thấy cái gì là lạ cũng tò mò quan sát. Có lần tôi đọc được một thông báo của Hội Đồng Thị Chính gần một trạm xe buýt: Người ta tổ chức thi xem nhà nào trong thành phố trang trí được những cái ô cửa sổ đẹp nhất, thân thiện nhất với môi trường sống. Đương nhiên đó phải là một bồn hoa nho nhỏ, rực rỡ kiêu sa hoặc nhã nhặn dịu dàng. Không rõ phần thưởng sẽ là gì và trị giá bao nhiêu, nhưng tôi tin chính cư dân trong thành phố sẽ được hưởng một niềm vui bình dị mà sâu xa, nó làm vợi đi cái stress căng thẳng của nếp sống đô thị hiện đại.

Hình như, nếu thiếu mất những lá và hoa, con người sẽ chết ngộp vì thấy mình sáng thì chui ra khỏi những chiếc hộp vuông bằng bê-tông, chồng khít lên nhau, cao ngất ngưởng, chui vào những chiếc hộp dài bằng sắt có bốn bánh lăn trên đường, nó đưa họ đến một nơi nào đấy, để lại phải tiếp tục chui vào những khối hộp bê-tông xam xám khác, cắm cúi làm việc với đủ thứ máy móc vô hồn cùng những đồng nghiệp mặt khó đăm đăm.

Điệp khúc buồn ấy, hồi con bé đi học chương trình Tây, tôi đã nghe chính dân Tây tự mỉa mai bằng cách chơi chữ: “Dodo – Metro – Boulot” ( Đi ngủ – Đi tầu – Đi làm ). Không ngờ lá và hoa ấy, cây và cỏ ấy, lại có cái khả năng kỳ diệu giúp con người nhận ra mình “không chỉ sống bởi cơm bánh” no đủ mà thôi, mà còn cần phải sống với tâm linh bình an và sống giữa thiên nhiên hiền hòa.

Việt Nam mình bây giờ đang háo hức lao vào một cuộc đua tranh phát triển kinh tế với những luật chơi đầy quyến rũ nhưng cũng khắc nghiệt đến tàn bạo. Đã qua rồi cái thời nhiều kẻ như “ếch ngồi đáy giếng”, thấy cái gì của Phuơng Tây cũng kết án là đế quốc, là thực dân, là tư bản bóc lột giai cấp vô sản. Nhưng bây giờ thì không ít người lại bắn vọt sang thái cực kia, sính chuộng đến mê mụ tất cả những gì được xem là văn minh vật chất hiện đại, bất chấp cái giá phải trả là tinh thần bị gậm nhấm và tâm linh bị xói mòn…

Giữa một bối cảnh khá hỗn độn quay cuồng như thế, kẻ ít người nhiều, giàu hay nghèo, già hay trẻ, người lớn hay con nít, đàn ông hay đàn bà, ở đời hay đi tu, Phật Giáo hay Công Giáo, tất cả chúng ta đều bị… ô nhiễm lúc nào chẳng biết ! Không chỉ là ô nhiễm tiếng ồn để tai ta nghe mà không lắng được, ô nhiễm khói bụi để mũi ta ngửi mà không nhận ra được mùi thơm, mà còn là bị ô nhiễm vẩn đục suy nghĩ của mình bằng những tính toán nhỏ nhen bần tiện, ô nhiễm hoen mờ tình cảm với những tham-sân-si, đầy nhục và lắm dục !

May quá, đây đó, thỉnh thoảng, ta vẫn chợt bắt gặp những “ốc đảo” màu xanh dịu mát. Nó làm ta lặng người đi một thoáng, bồi hồi, bần thần. Những người dễ xúc cảm như tôi có khi còn rướm nước mắt. Vâng, đúng là hạnh phúc tuyệt vời, vì vẫn còn đó những “ốc đảo” xanh của vật chất tự nhiên như “khu vườn thơm” bé tẹo ở thành phố Colombes, như khoảnh vườn tý hon của bố mẹ tôi ở Sài-gòn, và nhất là những “ốc đảo” xanh khác của tinh thần hồn nhiên ngay giữa cuộc nhân sinh điên đảo này.

Nhắc đến Sài-gòn, tôi cũng xin được dành ra một phút để “tưởng niệm”… Đà Lạt thân yêu của tôi. Nói “tưởng niệm” có xúc phạm đến người Đà Lạt không nhỉ ? Tôi tin là sẽ không bị ai chê trách, ngược lại có khi còn được đồng cảm. Bởi dân Sài-gòn mà còn xót xa tiếc nuối, huống chi người sinh trưởng ở Đà Lạt hoặc gắn bó với Đà Lạt bằng một cơ duyên nào đấy trong đời.

Gần 20 năm trước, hồi tôi còn làm hiệu trưởng trường Bổ Túc Văn Hóa của Tổng Đội 1 Thanh Niên Xung Phong, đơn vị đóng sâu trong thung lũng Tà Nung. Đến cuối tuần, tôi được ra Đà Lạt để “chu toàn bổn phận tâm linh”. Đường đèo 18km chông chênh gập ghềnh, chứ chưa được trải nhựa phẳng phiu thênh thang như bây giờ. Ngồi trên nóc và mui xe, cánh trẻ chúng tôi tha hồ ngắm cảnh, bên lườn núi, bên vực thẳm, mây trắng cứ như những túm bông bay lơ thơ ngang mặt, tuởng có thể đưa tay hứng lấy hoặc hớp vào miệng được, hai vệ đường, hoa dã quỳ nở vàng rực đến nao lòng.

Phải mất gần 3 giờ đồng hồ, chiếc xe khách ọp ep mới bò được đến thác Cam Ly. Rồi xuôi con dốc, bất chợt chúng tôi lọt vào giữa thành phố Đà Lạt của ngàn thông và muôn hoa, ai cũng như ngẩn ngơ, len lén trong lòng một niềm vui dịu nhẹ.

Dạo ấy, Đà Lạt còn nghèo, còn xơ xác bán buôn, chưa kịp thoát ra khỏi cái ách bao cấp, nhưng sao lại đẹp một cách ngây thơ, có đôi phần hoang sơ mộc mạc ! Bây giờ đang ở bên Pháp, nhớ lại, đem so sánh, không biết tôi có quá chủ quan “ta về ta tắm ao ta” chăng, nhưng tôi thấy Đà Lạt đẹp hơn Colombes của Pháp nhiều !

Cả hai thành phố đều có nhiệt độ trung bình khoảng 12 – 15 độ C, ra nắng thì ấm, vào bóng râm thì mát, dân cư không quá đông, đường xá không quá lớn… Nhưng Đà Lạt lại có thêm đồi núi, thêm sông hồ, thêm suối thác… Thế mà chỉ mới có hơn mười năm tự hào là “đổi mới”, vênh vang là tăng trưởng vượt bậc, Đà Lạt đã tự đánh mất chính mình. Vẫn còn đó những bồn hoa, những vườn hoa, cả những triển lãm hoa, những festival hoa, nhưng Đà Lạt không còn khoe được sắc màu, không còn tỏa được hương thơm của một Đà Lạt có khả năng giúp tâm linh siêu thoát mà tinh thần vẫn tự tại.

Mới đây tôi đọc được một bài báo ngắn trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, có kèm tấm ảnh chụp Đà Lạt từ trên tầm khá cao, tác giả bảo: Nếu không nhìn thấy cái tháp chuông Nhà Thờ Con Gà nhô lên thì có lẽ người ta khó có thể nhận ra đây là Đà Lạt ! Hay thật, cuối cùng thì Nhà Thờ lâu nay bị chối từ, nay lại trở thành biểu tượng, một tiêu chí để lượng giá sự tồn tại chân chính của cả một thành phố, của cả một đất nước theo chủ thuyết vô thần !

Trời ơi, giả như một ngày buồn u ám nào đó, người ta không còn tìm thấy một nét tâm linh an thái nào hé lộ nơi nhịp đời cuồn cuộn này, không còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của những đóa hoa vị tha xả kỷ giữa cuộc nhân sinh chen chúc này, khi ấy đâu phải chỉ mất một Đà Lạt, mà là mất tất cả…

Thôi, không nghĩ ngợi lẩn thẩn nữa ! Mình bi quan yếm thế là có triệu chứng bắt đầu già rồi đấy ! Thế hệ các bạn trẻ sau mình chắc chắn sẽ không bao giờ để cho cái ngày buồn u ám ấy lại có thể xảy ra cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta !

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, Bruxelles, 31.8.2007

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế