Một người kia ước ao gặp được Chúa. Ông miệt mài đọc sách, nghiền ngẫm… Ông đi khắp nơi, hỏi người này, tìm thầy kia, nhưng vẫn không sao tìm gặp được Chúa…
Cho đến một ngày, ông thẫn thờ ngồi bên một dòng sông, nhìn dòng nước lững lờ trôi xuôi, ông bỗng thấy đàn vịt con và một con vịt mẹ đang bơi lội. Ðàn vịt con tinh nghịch cứ muốn rời xa mẹ để đi kiếm ăn riêng, để rồi, vịt mẹ cứ phải vội vã đi tìm con này rồi lại phải tất bật đi tìm con khác để đưa về lại gần mình, để chúng được an toàn.
Điều dễ thương là vịt mẹ cứ phải lặn lội vất vả đi tìm đàn con như thế mà vẫn không hề tỏ dấu giận dữ hay bực bội, gắt gỏng…
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người đàn ông mỉm cười và đứng dậy trở về quê nhà. Gương mặt ông dường như tươi hẳn lên với một nụ cười mãn nguyện.
Có người hỏi ông tại sao, ông trả lời: “Lâu nay tôi đã thao thức trăn trở đi tìm Chúa, và cuối cùng tôi khám phá ra rằng, chính Ngài là Ðấng vẫn đang đi tìm tôi”.
Ephata biên tập lại từ một câu truyện của Lm. MINH ANH, Huế