CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

GIA TÀI CỦA MẸ MỘT NƯỚC VIỆT BUỒN – Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Ngày cuối năm tính sổ lại một năm vừa qua, sổ một năm nằm trong chuỗi những năm dài của đất nước con người, một dấu chấm than nặng nề theo đúng ngữ nghĩa: chấm than! Vâng, biến cố Vườn Rau Lộc Hưng đúng là dấu chấm than của một câu chuyện đất nước trải đã dài suốt bao năm cũ.

Hôm nay đã gần tròn 30 ngày kể từ cái ngày người ta giơ nhát cuốc của xe cơ giới phá tung ngôi nhà đầu tiên trong khu vực Vườn Rau Lộc Hưng. (ngày 4.1.2019), ngay sau đó vài ngày, ngày 8 tháng 1, một ngày kinh hoàng của cư dân ở nơi đây, 503 căn nhà trở nên đống hoang tàn trong vòng 10 tiếng đồng hồ, 48 ngàn mét vuông bỗng thành bình địa như một bãi chiến trường không tiếng súng, chỉ một ngày, với một đội quân gồm mọi thể loại tác chiến: công an, dân phòng, những người bịt mặt lên đến hàng trăm người không chế toàn bộ cư dân Vườn Rau Lộc Hưng.

Đẩy hơn ngàn người ra cảnh màn trời chiếu đất, biến bao nhiêu tài sản của người dân trở nên đống phế liệu, không còn cái gì bên cạnh cái gì, một đống xoắn xít, vặn vẹo, rối rít lẫn lộn với nhau.

Buổi tối ngày định mệnh ấy, một đội ngũ không biết từ dâu kéo vào hôi của, hôi mọi thứ vật dụng của cư dân, còn nạn nhân thì bị kéo ra ngoài với lời bảo đảm của cải sẽ được giữ y nguyên, thế nhưng, cho đến cái máy giặt di tản ra bị chặn, phải để lại bên lòng ngõ hẹp, cũng được đội quân hôi của ấy “dọn giúp”.

Ba ngày dọn dẹp với cả đoàn cơ giới hùng hậu được hỗ trợ bởi rất nhiều người bịt mặt, ngành xây dựng thành phố hào hùng đã làm nên kỳ tích, họ san bằng mọi thứ, vận chuyển toàn bộ tài sản của 503 hộ dân bây giờ là đống xà bần vụn nát ra tới một bãi đất bên hông phi trường Tân Sơn Nhất cuối đường băng hướng Đông bên cạnh đường Cộng Hòa !

Những nạn nhân đã gần 30 ngày qua mặt vẫn còn thảng thốt bàng hoàng, bao nhiêu ngày tháng chắt chiu, gom góp, vất vả lao nhọc, chỉ trong một ngày mà trắng tay không còn gì. Gần 30 đêm đã qua, ráo hoảnh con mắt không ngủ được dưới sương trời se lạnh của một mùa đông nhè nhẹ quét vào thành phố. Mà sao năm nay cái se lạnh ở lại thành phố này năm nay lâu đến vậy ? Cái se lạnh phũ phàng không màng gì đến nỗi khổ đau của người dân, phũ phàng như những ồn ào nhộn nhịp của mọi người, lạnh lùng như những lời chúc xuân tung hô có cánh, cay đắng như những bữa tiệc liên hoan của liên minh sự ác, hay ít là của những người câm lặng trước sự ác đang phủ chụp trên đầu trên cổ anh em mình.

Người dân mộc mạc chất phác cam chịu, đang hứng lấy cảnh nát tan cửa nhà, lại gánh thêm tiếng bấc tiếng chì oan nghiệt, đời sao bất hạnh! Những Người buông lời miệt thị có hả hê lắm không? Mặc kệ, nỗi đau mình mang chẳng trút lại cho ai, phận mình bạc mệnh mình mình gánh, ngày mai ra sao rồi những gì sẽ đến nữa chẳng biết. Chẳng còn gì nữa đâu chỉ còn thân xác, những lời buộc tội đã treo sẵn trên măt báo, người ta có quyền có súng ống thì người ta nói cái gì chẳng đúng, kẻ xua nịnh thỏa hiệp dạ dạ vâng vâng đầy khắp nhân gian. Thây kệ, không kệ cũng chẳng làm gì được, chỉ vì phận nghèo.

Bức hình kèm đây xoáy vào tim những ai xem thấy, gia tài của mẹ đấy, một nước Việt buồn!

Phượng ơi, sao con không khóc?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, chiều 29 Tết 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế