CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

TÔI LÀ MỘT TỘI NHÂN


Một ngày kia, trong thời gian được đặt làm Khâm Sứ tại Bungary từ năm 1925, Giám Mục Angelo Giuseppe Roncalli ( 1881 – 1964 ) có nhận được lá thư của một Linh Mục, trong đó, chỉ trích ngài nhiều điều. Đọc thư xong, ngài không nói một lời, lòng vẫn yêu thương vị Linh Mục kia.

Thời gian trôi qua, ngài được đặt làm Hồng Y, rồi Giáo Tông, với danh hiệu Gioan 23. Một ngày đẹp trời, vị Linh Mục đó cùng phái đoàn đến yết kiến Giáo Tông, Đức Gioan 23 mời riêng ngài ở lại phòng khách. Vị Linh Mục kia lo lắng về lá thư năm xưa và không biết điều gì sẽ xảy ra. Một lúc sau, Đức Gioan 23 trở lại phòng khách với cuốn Thánh Kinh trên tay, trong đó có kẹp lá thư ngày trước. Cầm lá thư, ngài mỉm cười yêu thương, không một lời trách cứ, ngài nói: “Tôi không bao giờ giận cha. Tôi cũng là người lắm khuyết điểm. Tôi để lá thư của cha vào cuốn Thánh Kinh, mỗi ngày đọc mà xét mình. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến cha, cầu nguyện cho cha, cám ơn cha”.


Những ngày đầu tiên khi mới nhận sứ vụ Giáo Tông, một nhà báo hỏi Đức Phanxicô: “Thưa ngài, Jorge Mario Bergoglio là ai, Phanxicô là ai ?” Đức tân Giáo Tông trả lời không chút suy nghĩ: “Phanxicô là một tội nhân”.

Lần khác, ngài nói: “Trước hết chúng ta phải nhìn nhận phận mình yếu hèn tội lỗi, xét mình mỗi ngày hầu tiến tới trên đường nhân đức”.

Trong các cuộc gặp gỡ, cuối các bài giảng hay huấn từ, hầu như không bao giờ Đức Phanxicô bỏ qua câu nói: “Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế