CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

THINH LẶNG VÀ LẮNG NGHE

Chuyện kể về một em bé Nhật Bản.

Cuộc sống của em thật tẻ nhạt, lẻ loi. Em có cha, có mẹ nhưng cha mẹ em đi sớm về khuya… có lẽ vì quá ham công việc. Hàng ngày, như bao gia đình khác, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế cuộc sống buồn thật buồn trôi qua.

Một chiều kia, cô bé bị các bạn trong lớp bắt nạt, đem ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, ngẩng lên, em thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Thấy em ngước lên, ông hỏi: “Này cháu, tan học rồi sao cháu không về nhà mà lại ngồi đây khóc?” Cô bé lại oà lên tức tưởi: “Cháu không muốn về nhà, nhà cháu buồn lắm, không có ai cả. Không ai nghe cháu nói!” Ông già đáp: “Vậy thì ông sẽ nghe cháu”.

Rồi cô bé vừa khóc vừa kể cho ông nghe những buồn tủi bấy lâu. Ông già cứ lặng lẽ lắng nghe. Không một phán xét, không một nhận định, ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn nữa và hãy về nhà đi…

Từ đó trở đi, cứ đến giờ tan học, cô bé lại vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn… cô bé cảm thấy đời đáng sống vì vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, một bạn trong lớp đánh em, và vốn yếu đuối không làm gì được, em uất ức và nóng lòng chạy ra công viên để chia sẻ với người bạn già mọi khi cho vơi đi nỗi buồn. Em quá vội khi băng qua đường và tai nạn đã xảy ra…

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, trên chiếc ghế đá quen thuộc, người ta thấy một ông lão lặng lẽ ôm một chú mèo nhồi bông. Đó là món quà ông muốn tặng cô bé ngày hôm trước, nhưng cô bé đã không đến được nữa rồi. Món quà là một con mèo rất đẹp, trắng nuốt, có đôi tai thật to, mắt tròn xoe hiền lành nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, để lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, năm 1974, trên bàn của mỗi học sinh Nhật Bản thường có một chú mèo không có miệng. Chú mèo có tên là “Hello Kitty” được làm với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

“Hello Kitty” giờ đây khá quen thuộc với chúng ta, một chú mèo đã 45 tuổi, chỉ biết lắng nghe. Biểu tượng này thầm nhắc mọi người hãy biết lắng nghe nhau, cách riêng, những người làm cha làm mẹ trên thế giới hãy biết dành thời giờ và lắng nghe con cái.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế