CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

THA THỨ VẪN CÒN HIỆN DIỆN TRÊN MẶT ĐẤT NÀY…


Chuyện kể rằng, có hai anh em ruột bắt được thủ phạm giết cha mình, họ lôi phạm nhân đến quan toà đòi xét xử theo luật mắt đền mắt răng đền răng, người nầy đã từng ném đá cha họ đến chết.

Trước toà, tội nhân thú nhận tất cả và xin đền tội, nhưng anh ta xin một ân huệ: anh xin ba ngày để về thu xếp việc nhà trước khi trở lại thụ án. Quan toà không tin anh ta, cho rằng anh ta sẽ bỏ trốn.

Bỗng từ giữa đám đông, một người đứng ra lên tiếng bảo lãnh cho tội nhân, anh nói với tòa: “Sau ba ngày, nếu anh ấy không trở lại như đã cam kết, tôi sẽ chịu chết thay”.

Ba ngày sau, phiên tòa lại được mở ra, tội nhân đã trở lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người và bình thản nói: “Tôi đã lo xong việc nhà, nay tôi xin đến đền tội như đã cam kết, để người ta sẽ không nói: chữ tín bây giờ không còn trên mặt đất”.

Người đã bảo lãnh cho anh cũng bước ra nhỏ nhẹ nói trước tòa: “Sở dĩ hôm trước tôi đứng ra bảo lãnh cho người nầy là vì tôi không muốn người ta nói: lòng quảng đại bây giờ không còn trên mặt đất”.

Sau hai lời tuyên bố trên, bầu khí lặng im phăng phắc, dường như ai cũng được đánh động sâu xa và cảm thấy như chính mình được mời gọi để thể hiện một cái gì cao quý bên trong…

Và từ giữa đám đông, hai thanh niên bước ra, họ đồng thanh nói: “Chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi để người ta sẽ không nói: sự tha thứ bây giờ không còn hiện diện trên mặt đất”.

Ephata biên tập câu truyện
trong một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế