CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

MÁI ẤM GIA ĐÌNH


Dan vừa lên 9, em sống trong một cô nhi viện. Như mọi trẻ mồ côi khác, Dan chỉ mơ ước có một điều: tìm lại được cha mẹ và có một gia đình thật sự.

Sân chơi của bọn trẻ ở cô nhi viện trông ra đường, Dan và đám bạn thường đứng gần công, thèm thuồng nhìn những đứa trẻ được số phận ưu đãi hơn chúng: những đứa trẻ ấy được đi bên mẹ, cứ nhìn chòng chọc bọn trẻ mồ côi với vẻ hiếu kỳ. Vào những lúc ấy, bọn trẻ sống trong tường rào của cô nhi viện thật thấm thía cái sức nặng của nỗi cô đơn.

Một ngày nọ, khi thoáng thấy một thằng bé đứng ngoài đường đang nhìn qua khe hàng rào, Dan bực bội hét Lên: “Đi chỗ khác đi !” Thằng bé lùi lại một chút rồi lên tiếng: “Tớ tên là Charlie, tớ muốn chơi với cậu có được không ?” Dan cúi mặt, lầm bầm vẻ ghen tỵ: “Không, mày có nhà mà, về nhà mày mà chơi. Để được quyền vào đây, mày phải không có cha có mẹ cơ !”

Thằng bé bên ngoài tỏ ra rất thất vọng. Còn Dan thì cảm thấy khoái chí vì đã thắng được một đòn, nó chạy trở về với đám bạn đang mải mê với quả bóng. Nhưng thằng bé tên Charlie vẫn không chịu đi, nó đứng đấy, kiên nhẫn gọi đám trẻ mồ côi đến đỗi rồi Dan cũng phải chạy ra giúp nó trèo qua hàng rào.

Trong cuộc chơi hào hứng, tình thân nhanh chóng nảy nở giữa đám trẻ. Chính Dan cảm thấy mến người bạn mới. Lúc ngồi nghỉ xả hơi, Dan bảo Charlie: “Tớ đánh cuộc rằng ở nhà cậu không thể nào vui bằng chúng tớ ở đây. Buổi tối trước khi ngủ, bọn tớ còn bày trận đánh nhau với những cái gối dài. Cậu đã bao giờ được chơi như vậy chưa ?” Charlie lắc đầu vẻ thèm muốn: “Chưa !”

Dan cảm thấy trái tim phồng lên vì tự hào. Hóa ra nó cũng có một thứ gì mà kẻ khác không có. Lát sau, Dan bảo: “Thôi, cậu về đi, muộn lắm rồi, tớ cũng phải vào tắm rửa đây.” Charlie rụt rè hỏi: “Thế tớ có thể ở lại đây không ? Được vậy thì tớ sẽ vui lắm…”

Dan kinh ngạc, tròn mắt nhìn Charlie: “Cái gì ? Nếu tớ có cha mẹ, tớ đoan chắc với cậu rằng tớ không hề muốn ở đây đâu !” Thình lình,mắt Charlie đẫm lệ: “Cậu đừng tưởng lúc nào ở nhà cũng vui. Ba má tớ cãi nhau suốt ngày, rồi má tớ khóc. Tớ thích ở đây hơn !”

Giữa tiếng khóc nức nở, Charlie kể cho Dan nghe: cha mẹ nó hầu như tối nào cũng vắng nhà, và thằng bé chỉ nhận được những lời nói cộc cằn từ cha mẹ…

Thế là đám trẻ quyết định giấu Charlie trong cô nhi viện. Đấy không phải là một việc khó khăn vì sự giám sát ở đây khá lơi lỏng, hơn nữa, tòa nhà rộng ấy có khá nhiều ngóc ngách để trốn an toàn. Buổi tối, khi đèn đã tắt, bọn trẻ cho Charlie phần thức ăn chúng đã để dành và tấm chăn để trải ngủ trên sàn nhà.

Hôm sau, Dan bảo Charlie: “Bây giờ thì cậu phải về nhà. Ông giám thị sắp đến, không được để ông ấy thấy cậu.” Charlie chần chừ hy vọng: “Nếu tớ hỏi ý ba má, có lẽ tớ sẽ được phép ở lại đây nhỉ ?” Đan đáp với giọng cả quyết: “Còn tớ, nếu tớ có cha mẹ, tớ sẽ thích trở về nhà hơn. Và tớ bảo đảm với cậu rằng cha mẹ tớ cũng muốn tớ ở nhà !”

Chợt, Charlie nảy ra một ý: “Hay là cậu thế chỗ cho tớ ở nhà, còn tớ thì ở lại đây ?” Dan kêu lên: “Trời ơi, cậu có ý nghĩ gì lại thế ?” Nhưng rồi nỗi ao ước có cha có mẹ mạnh đến độ Dan sẵn sàng làm theo ý Charlie.

Thế là, hai đứa trẻ leo hàng rào trại mồ côi và đi về nhà Charlie. Đến gần nhà, chúng trông thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa, trong đó có cả vị mục sư và một cảnh sát viên. Sự xuất hiện của Charlie khiến mọi người náo động hẳn lên, lập tức hai thằng bé bị đẩy vào nhà.

Cha của Charlie nắm vai con, lắc mạnh và quát to: “Mày ở đâu về ? Cả nhà cứ tưởng mày đi lạc !” Còn mẹ của Charlie thì mặt tái xanh, ngồi thụp xuống gần như xỉu. Charlie kể lại: “Con đến viện mồ côi. Con biết ba má không yêu con nên con muốn ở lại đấy…” Rồi quay sang chỉ vào Dan, Charlie hồn nhiên nói tiếp: “Con xin đổi chỗ cho bạn con, con thích ở lại viện mồ côi hơn là ở đây !”

Một bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung căn nhà. Tất cả mọi người, trừ vị mục sư, đều rón rén đi ra. Cha của Charlie ngồi im, da mặt đỏ bừng lên vì giận dữ… Sau cùng, mẹ của Charlie hỏi lại bằng một giọng yếu ớt khốn khổ: “Con nói gì vậy, con của mẹ ?” Charlie lập lại ước muốn của nó: “Con muốn sống ở cô nhi viện, và Dan sẽ đến đây thế chỗ cho con !”

Cha của Charlie bật chồm dậy về phía thằng bé mồ côi, giọng gay gắt: “Cái thằng này, mày đã nhồi nhét cái ý tưởng quái đản ấy vào đầu con tao, phải không ?” Dan vội lùi lại: “Không, không phải cháu. Đó là ý của Charlie đề nghị. Mà bây giờ thì cháu đã đổi ý. Cháu thích sống ở viện mồ côi hơn ở đây !”

Trên mặt cha của Charlie, sự giận dữ đã nhường chỗ cho sự đau khổ nhục nhã. Ông ngẩng lên nhìn vị mục sư và đọc thấy nét hổ thẹn của chính mình trong ánh mắt thầm trách cứ của nhà tu hành độ lượng. Chợt, Charlie lao đến, lọt thỏm trong vòng tay của cha mẹ, và cả ba đều khóc !

Vị mục sư đưa Dan trở về cô nhi viện. Ít lâu sau đó, gia đình Charlie dọn đi nơi khác, và Dan không bao giờ gặp lại người bạn nhỏ ấy nữa, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên bạn. Mãi sau này, một người được nghe Dan kể lại câu chuyện trên. Dan nói thêm: “Rồi tôi sẽ lập gia đình và sẽ có con. Tôi đoan chắc các con tôi sẽ cảm nhận chúng được yêu thương. Tôi rất hiểu điều mình vừa nói…”

NGỌC NGÀ dịch từ SÉLECTION,
KIẾN THỨC NGÀY NAY 1.4.2000

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế