BẢO VỆ SỰ SỐNG

NHÓM TÔBIA – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

     

Tôi không nhớ rõ từ năm nào và có phải chính mình là người đã chọn tên Tôbia đặt cho Nhóm những người lấy xác, nhặt xác, gửi xác, chuyển xác và thiêu xác các thai nhi hay không ?

Nhóm lấy xác không ai biết gồm những người nào và họ tên là gì. Họ xin được giữ kín tuyệt đối vì họ chính là các y công, y tá và một số bác sĩ làm việc ở các Phòng Khám, các bệnh viện có dịch vụ phá thai. Lộ ra không khéo họ bị kỷ luật hoặc sa thải. Họ không hề nhúng tay vào việc phá thai, họ chỉ đành lặng lẽ và kín đáo nhặt lấy xác các bé đã lớn hoặc còn nhỏ xíu, bỏ vào các bao nylon màu đen để không ai trông thấy bên trong bao là xác các bé đã nát vụn, lẫn lộn với máu, với dịch lõng bõng. Riêng các cháu bị làm Kovax cho sinh non, đã 6, 7 tháng tuổi, có thể dài đến 20 – 30cm thì thường được gói lại bỏ vào hộp carton.

Tất cả các túi xác được đặt ở một nơi quy định dể nhóm chuyển xác sẽ đến lấy và mang về DCCT. Đoạn đường gần thì 5, 6 cây số, xa thì có thể đi tận Bình Dương. Cũng có thể chính họ đợi đến khi tan tầm, lấy xe như mọi công nhân viên phòng khám, nhưng sẽ mang túi xác các bé về thẳng Góc Thương Xót ở DCCT để cất vào trong thùng cấp đông.

Nhóm chuyển xác thì gồm các bạn trẻ thuộc Nhóm Fiat, trước đây có cả các bạn nhóm Amen là sinh viên thuộc Gx. Tân Hà, Bảo Lộc, đang học ở Sàigòn. Các bạn không bị chi phối bởi hệ thống tư nhân hay nhà nước nào, chỉ làm việc cho DCCT mả thôi nên không ngại bị lộ danh tánh.

Cứ khoảng 21g15 – 21g20, các bạn từng 2, 3 người, đến Góc Thương Xót để gom tất cả các túi nylon đựng xác thai nhi, bỏ chung vào 2, 3 lớp bao nylon rất lớn, tránh không để bị rủi ro làm vỡ các bao nylon. Các bạn thinh lặng, nguyện một Kinh Lạy Cha hoặc Kinh BVSS, rồi lên xe Honda, rời Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, trực chỉ ngoại ô quận Bình Thạnh trong đêm.

Đã có lần toán các bạn bị lọt vào một trận đi bão của đám thanh niên cuồng loạn đua xe trên xa lộ, một xe của Nhóm Tôbia bị móc ghi đông ngã nhào, các bạn quên không để ý xem mình có bị thương chi không, mà vội lồm cồm bò dậy dáo dác tìm các bao nylon lớn đựng xác các bé, may quá không sao dù người đi đường thấy rõ bao nylon ấy bắn tung lên rất cao rồi rơi xuống mặt đường rất mạnh, vậy mà lạ quá, bình an vô sự. Khi ấy các bạn mới nhìn lại bản thân và vui mừng vì chỉ bị xây xát rất nhẹ. Các bạn nhủ thầm: các bé đã cầu bầu cùng Chúa gìn giữ cho… Tạ ơn Chúa, cám ơn các bé.

Nhóm chuyển xác về đến ngoại ô quận Bình Thạnh, trao tất cả lại cho một thầy Trợ Sĩ DCCT. Thầy đặt các bé lên mặt bàn đá, thắp nến sáng, đốt mấy nén hương, cầu nguyện, rồi đến gần nửa đêm thì bắt đầu bật lò ga lo hậu sự cho các bé. Thầy cứ lầm lũi làm công việc như thế suốt gần 20 năm qua, cũng có khi thầy phải huy động thêm một vài “đệ tử” riêng của thầy để phụ việc vì quá nhiều xác thai nhi, có khi phải hỏa thiêu 2, 3 mẻ trong một đêm.

Cuối cùng, tro cốt các bé được để nguội rồi đóng bao nylon nhỏ, bỏ gọn vào từng viên gạch ximăng được thầy đúc sẵn kích thước 15x15x35cm, đóng nắp composit màu vàng, đặt ngay ngắn trên kệ. Trung bình một đêm như vậy được 2, 3 viên, có khi nhiều hơn. Đến khi các viên gạch thai nhi đã nhiều, thầy lại tận tụy xây lên thêm một bờ tường. Cứ thế mà bây giờ đã thành cả một Lăng Anh Hài, ước khoảng 40 vạn bé được an nghỉ nơi đây. Ngôi Nhà Nguyện hằng tuần vẫn có các nhóm đến dâng Lễ, tĩnh tâm và cầu nguyện. Phải nói thêm là có riêng một bờ tài dài gắn hằng ngàn bảng mica ghi tên các cháu do chính cha mẹ sám hối đặt tên cho con mình…

Chiều tối hôm nay, thứ tư 23.1.2019, đã gần Tết Kỷ Hợi, các bạn nhóm chuyển xác, hầu hết bây giờ là Fiat, đã họp nhau phiên cuối năm tại sân Hiệp Nhất DCCT. Đến 20g30 thì họp xong, các bạn rủ tôi đi uống cà phê ở quán Nấm Linh Chi đường bờ kè, gần Nhà Thờ Công Lý. Hôm nay nhóm mừng sinh nhật một bạn thành viên Nhóm Tôbia. Chỉ là mấy tô hoành thánh bình dân, mấy trái soài, trái na mua giúp cho một ông Thương Phế Binh mới bị đập nát nhà ở Vườn Rau Lộc Hưng, một hộp đậu phụng rang và bịch nui xào, thêm một ổ bánh gatô không kém đường kính 2 tấc cắm mấy cây nến, vậy mà cũng đầy đủ nghi thức thổi nến, cầu nguyện và tưng bừng hát “happy birthday to you” bên nhau…

Chia tay ra về, mỗi bạn một ngả đường gần xa. Tôi vào đến văn phòng Bác Ái Xã Hội trong DCCT thì thấy có bạn để quên một tờ giấy trên bàn, tôi cầm lên đọc, chợt muốn khóc, vì đó là tờ Lịch Đưa Bé Tết 2019… Tôi ngồi vào bàn phím và nghẹn ngào gõ thật nhanh những gì tôi biết và cảm nhận được về Nhóm Tôbia.

Xin mọi người, ai đọc được bài viết này, xin dừng lại chút xíu và…

– dâng một lời nguyện cho một thành viên Nhóm Tôbia trước đây, lấy chồng, và đang bị động thai phải cấp cứu nhà thương ở Bảo Lộc…

– dâng một lời nguyện cho một đôi vợ chồng thành viên Nhóm Tôbia đầu tiên, chồng con đang ra Hà Tĩnh, vợ một mình ở nhà đang yếu mệt với thai bé thứ hai…

– dâng một lời nguyện cho bạn có sinh nhật vừa được mừng đêm nay, mới đám cưới, mà cũng mới bị cướp hụt cái điện thoại, ngã sóng xoài…

– dâng một lời nguyện cho mấy bạn của Nhóm Tôbia đang đi Panama làm tình nguyện viên Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2019 được mọi sự tốt đẹp vui vẻ, học hỏi được những điều bổ ích…

– dâng một lời nguyện cho tất cả các bạn trẻ Fiat, Amen, các cô y công, các y tá và bác sĩ ở các Phòng Khám đã âm thầm tham gia Nhóm Tôbia để giữ lại xác, nhặt xác, gửi xác, chuyển xác thai nhi suốt gần 20 năm qua.

– dâng một lời nguyện cuối cùng cho Nhóm Tôbia – như chúng tôi vẫn thường bảo nhau, vừa vui đùa, vừa nghiêm chỉnh – đó là “xin Chúa cho chúng con một ngày đẹp trời nào đó được thất nghiệp”, vì không còn ai phá thai nữa…

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 24.1.2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế