VƯỢT QUA SỐ PHẬN

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT !


Trong tác phẩm Tầng Đầu Địa Ngục, “The First Circle”, nhà văn Nga, Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn nói đến một nhà tù, nơi mà người ta gọi là tầng đầu địa ngục, vì ở đó các nhà bác học, các kỹ sư tài giỏi bị giam giữ với một tiêu chuẩn có phần ưu đãi hơn.

Vào một đêm khuya khoắt, Bobynin, một tù nhân được mời lên phòng giám thị, người ta đề nghị ông làm cho họ một cái máy để nghe lén. Vừa bước vào, người tù kéo ghế ngồi ngay. Tổng Trưởng Abakumov tỏ vẻ bất bình: “Tại sao anh ngồi khi chưa được phép ? Anh không biết ai đang đứng trước mặt anh sao ?”

Người tù cười khẩy bình thản đáp: “Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: Đứng tốt hơn đi; ngồi tốt hơn đứng; nằm là tuyệt hơn cả. Các ông đừng tưởng tôi sợ các ông. Ông chỉ có thể quát tháo, chửi mắng, đe doạ bọn tướng tá với lũ quân hầu. Họ có nhiều thứ để sợ mất. Phần tôi, mẹ tôi, vợ con tôi đã bị giết, tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là chiếc khăn tay dơ bẩn, chiếc áo cũ mèm và cái quần đùi rách. Tất cả những thứ này đều do chính phủ cấp phát. Ông đã tước đoạt tự do của tôi từ lâu và ông không có khả năng trả lại nó vì chính ông cũng không có tự do. Ông nên nói lại điều này với những người trong bọn ông rằng, các ông chỉ mạnh khi các ông biết chừa lại cho người ta một ít gì đó. Bởi lẽ một khi đã bị các ông lấy hết, người ta không còn gì để mất, lúc đó, không ai còn sợ các ông. Họ trở thành tự do. Ông chẳng có thể tước đoạt gì thêm ở tôi. Lẽ ra, các ông sợ tôi mới phải”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế