Nói về trẻ em, Đức Thánh Cha Phanxicô có những ý tưởng thú vị.
Trẻ em tự chúng là một kho báu, một quà tặng cả thể cho nhân loại và cho Hội Thánh, vì chúng liên tục nhắc nhở chúng ta điều kiện cần thiết để được vào Nước Trời. Không coi mình là tự túc, nhưng cần sự giúp đỡ, yêu thương và tha thứ…
Thiên Chúa không gặp khó khăn khi làm cho trẻ em hiểu biết Người và trẻ em không có vấn đề trong việc hiểu biết Chúa. Trẻ em nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta luôn luôn là con cái, cả khi đã thành người lớn, người già, cả khi đã trở thành cha mẹ, hay một người có địa vị trách nhiệm dưới đất… tất cả đều có căn tính của một người con. Tất cả chúng ta đều là con, và điều ấy nhắc nhở chúng ta một sự thực là: không ai tự ban Sự Sống cho mình nhưng đã lãnh nhận nó.
Trẻ em có khả năng cười và khóc, hai điều thường bị chặn lại nơi người lớn, chúng ta không còn khả năng cười và khóc như chúng. Nhiều lần nụ cười của chúng ta trở thành nụ cười giấy bồi, nụ cười không có sự sống, nụ cười thiếu sinh động, thậm chí giả tạo như nụ cười của những chú hề.
Trẻ em cười và khóc một cách bộc phát, nụ cười của trẻ luôn luôn lệ thuộc vào quả tim. Tim chúng ta thường băng giá nên đánh mất khả năng cười và khóc này. Như thế trẻ em lại có thể dạy chúng ta cười và khóc.
Ngoài ra, trẻ em đem đến cho chúng ta cách nhìn vào thực tại với một cái nhìn tin tưởng và trong sạch. Cái nhìn nội tâm của chúng cũng trong sạch, chưa bị ô nhiễm bởi ác tâm, tráo trở, bởi những cáu cặn của cuộc đời vốn là điều làm cho lòng chúng ta ra chai đá.
Trích một suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế