VUI SỐNG TIN MỪNG

Sạc pin cho Tình Yêu Cuộc Sống…

Fiat Cam Van tham BV. Quan 8Fiat di tham BV Quan 8
Cảm nhận từ những chuyến đi thăm bệnh nhân tại Bệnh Viện Điều Dưỡng quận 8 cùng cô Nỡ, chú Tiên của Nhóm Hồng Ân, các chú đệ tử và các thầy DCCT, cùng các bạn Nhóm Fiat. Cha Uy thường bảo với chúng tôi: “Đi như thế là đang Vui Sống Tin Mừng đấy !”

Không biết từ bao giờ Bệnh Viện này đã trở nên quen thuộc và thân thương như thế. Nghĩ đến hai từ bệnh viện, hẳn như ai cũng ngán ngẩm và đôi khi là cả sợ sệt nữa, không một ai muốn đến bệnh viện, dù là với bất cứ lý do nào, nhưng sao đối với riêng chúng tôi, chúng tôi lại tìm được một thứ rất quý giá nơi này, quý đến nỗi tiền bạc nhiều đến đâu cũng chẳng bao giờ mua được. Và cứ thế, đều đặn Chúa Nhật hàng tuần, nơi này lại trở thành nơi khởi đầu tuyệt vời cho một tuần mới của chúng tôi. Tôi gọi nơi đây là nơi mình đến để được… “sạc pin Tình Yêu”.

Tình yêu cuộc sống ấy tôi cảm nhận được qua ánh mắt rạng rỡ của các bệnh nhân khi thấy chúng tôi từ xa, họ vẫy gọi chúng tôi y như người trong nhà.

Tình yêu cuộc sống ấy tôi tìm được qua những bệnh nhân nơi đây. “Ai cũng có thể ước mơ, ai cũng có quyền tin vào một ngày mai tươi sáng hơn”, dù rằng giờ đây họ nằm một chỗ trên giường nhưng chưa bao giờ họ mất niềm tin vào cuộc sống. Một ông chia sẻ: “Hôm nay tui đi được 3 bước, ngày mai tui sẽ đi được 5 bước, thì cũng sẽ có ngày tui tự bước đi được”. Họ đã trở thành nguồn động lực khích lệ tôi phải cố gắng sống hữu ích và lạc quan hơn mỗi khi tôi bị cám dỗ lười nhác, muốn buông lơi mọi sự…

Tình yêu cuộc sống ấy đôi khi bị bỏ quên nay tôi tìm lại được và trân trọng hơn. Một ông kể lại: “Trước đây, mỗi ngày thức dậy, trong đầu tôi chỉ một ý nghĩ rằng tôi phải kiếm được thật nhiều tiền. Tôi không có thời gian cho gia đình, tôi không tìm được niềm vui trong cuộc sống vì tôi luôn bận rộn. Giờ thì tôi phải nằm yên một chỗ đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì tôi là “ông vua thời gian”, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được thời gian. Căn bệnh nóng tính của tôi giờ cũng không còn, nếu tôi không bị tai nạn, hẳn giờ tôi vẫn còn nóng nảy và vẫn còn lao mình kiếm tiền mỗi ngày khi tôi vừa thức giấc”. Vâng, chính tôi bây giờ cũng sẽ biết trân trọng thời gian hơn, biết dành thời gian cho những người thân yêu khi tôi còn có thể.

Tình yêu cuộc sống ấy tôi cảm nhận được qua ánh mắt của một người cha cứ mãi ám ảnh tôi, ông nhìn người con một cách trìu mến và đầy tình yêu, cho dù anh ta nằm một chỗ, cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết lặng lẽ đáp lại ánh nhìn của cha như cảm thấy có lỗi vì là gánh nặng cho gia đình. Hai bên cứ thế nhìn nhau, và đặc biệt người cha như muốn an ủi con trai: “Con dù có ra sao vẫn mãi là con của cha, cha sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ và ở bên con”. Hẳn là lâu lắm rồi, khi anh bị bệnh thì hai cha con mới có cơ hội ngắm nhìn nhau lâu như thế.

Tình yêu cuộc sống ấy tôi càng thấm thía hơn khi biết chuyện một người phụ nữ đã phải rời xa đứa con mới sinh được 5 ngày tuổi còn đỏ hỏn, để vào bệnh viện chăm lo cho chồng vừa bị tai nạn. Chị không một lời than thân trách phận, chỉ thương con và chăm lo cho chồng từng li từng tí. Phải chăng người phụ nữ Việt Nam là thế, tần tảo và chung thủy ?

Tình yêu cuộc sống ấy tôi cảm nhận được giữa con người với con người, khi một người đàn ông chăm sóc con trong bệnh viện, rồi chăm luôn người đàn ông chẳng quen biết nằm giường bên cạnh. Ông này không có người thân, vợ ông thì còn phải lo bán rau để kiếm tiền trang trải viện phí cho chồng, không thể thường xuyên ở bên cạnh chồng mình được…

Và khi kết thúc chuyến đi thăm bệnh viện, bao giờ anh chị em chúng tôi cũng ngồi lại chia sẻ và cầu nguyện chung ở một góc sân của bệnh viện. Tôi đã học được nhiều điều khi lắng nghe cảm nhận của mọi người. Tôi học được rằng: “Khi mình coi họ như người nhà của mình, thì mọi chuyện sẽ không còn khó khăn nữa”. Và rồi khi đi trên đường, sau một cơn mưa, tôi đã không còn nhăn nhó khó chịu khi một chiếc xe vụt qua làm nước bắn tung tóe lên người, thầm nghĩ: “Nếu người lái xe ấy là bác của mình thì sao nhỉ ? Ồ chuyện nhỏ !” Nhích từng chút một trên đường phố đông đúc kẹt xe, tôi lại thầm nghĩ: “Nếu người bên cạnh này là chị là anh của mình, mình sẽ nhường cho anh chị đi trước, mình đi sau một chút, bon chen với người nhà làm gì cho khổ !” Và rồi tôi đã biết nhường một chút, nhịn một chú. Mọi chuyện hình như dễ dàng hơn rất nhiều.

Tình yêu cuộc sống ấy là một điều vô cùng kỳ diệu, vì tình yêu chỉ cộng vào chứ không trừ đi, chỉ nhân lên chứ không chia bớt, mà nếu như có chia, thì sẽ là chia sẻ, chia san, chia sớt, chứ dứt khoát không thể là chia rẽ, chia ly…

Vâng, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn từng ngày, cố gắng sử dụng “pin Tình Yêu” của mình thật trọn vẹn, để tình yêu được lan rộng nhiều hơn nữa, để tôi và các bạn được Vui Sống Tin Mừng

Fiat Cẩm Vân ( Hồng Ân tiểu muội )
Chúa Nhật 13.9.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế