Ta thường trăn trở về đại mệnh lệnh sau cùng của Thầy Giêsu:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Dìm cho họ nhân danh Cha Trời, Con Trời và Lòng Trời.” (Mt 28, 19).
Thầy Năm (Linh Mục) Robert Terence McCahill, sinh quán tại Hoa Kỳ, đã 81 tuổi, sau 43 năm sống chứng nhân cho Thầy Giêsu tại Bangladesh là nơi có 99,6% dân chúng theo Hồi Giáo hay Ấn Giáo, nhưng Thầy chưa bao giờ khuyên ai trở lại Đạo. Tại sao vậy?
Có lẽ vì Thầy có lòng thương xót lớn lao đến nỗi để hiểu thấu nỗi bất hạnh lớn lao của một tín đồ Hồi Giáo muốn đi theo Thầy Giêsu. Anh ta sẽ bị gia đình, họ hàng, làng nước đi từ chỗ từ bỏ, khinh bỉ, đến chỗ đánh đập, thậm chí đốt nhà cửa, vợ và con gái bị hãm hiếp, rồi bản thân anh cũng dễ bị giết hại.
Nhưng có lẽ hơn, Thầy nhìn ra Ơn Cứu Độ của Thầy Giêsu luôn vượt quá lòng mong ước của ta, vượt quá những lễ nghi Đạo mà ta rất tôn kính.
Sau 11 năm truyền giảng tại Philippines (1964 – 1975) Thầy quyết định chuyển đến Bangladesh vào 1975 vì nghe nói nơi này thường bị thiên tai và dịch bệnh. Thầy chọn sống nghèo giữa những người nghèo. Anh chị em Hồi Giáo gọi Thầy là “Bob Bhai” (Anh Bob). Mỗi ngày Thầy thức giấc lúc 3 giờ, đọc kinh, dâng Phụng Lễ, rồi rảo bước trên xe đạp đến các làng quê tìm những người đau ốm cần chữa trị. Thầy là Tu Sỹ Dòng Maryknoll duy nhất tại Bangladesh làm việc cho người Hồi Giáo.
“Khi mới đến nơi, tôi nhận ra mình không muốn làm một Thầy quản xứ. Tôi muốn truyền cảm hứng về Thầy Giêsu ở giữa anh chị em Hồi Giáo.”
Sứ mạng của Thầy không dễ dàng vì Thầy quyết định sống như một người nghèo ở giữa những người nghèo. Thầy đã đi đến 12 tỉnh trên khắp nước. “Khi nào tôi nhận ra người địa phương bắt đầu thương mến mình thì tôi đổi đến một nơi nào khác cần đến mình hơn.”
Thầy thuê những ngôi chòi bằng tre để trú ngụ cho tới ngày 1.7.2016 nổ ra cuộc khủng bố tại Dhaka. Sau đó cảnh sát không cho Thầy sống tại những căn chòi nữa vì lý do an toàn cho bản thân Thầy.
Cuộc sống cũng như sứ mạng của Thầy không hề dễ dàng vì dân chúng ngờ vực. Họ không thích các nhà truyền giảng ngoại quốc. Trong số đó có ông Malak Islam, cha của Al Amin, một cậu bé 6 tuổi tật nguyền. Ông không muốn Thầy mang em đi chữa bệnh tại nhà thương. Hai năm rưỡi sau ông mới nghĩ lại. Bây giờ ông thường nói: “Tôi mang ơn anh Bob. Nhờ có anh mà con tôi đã thuyên giảm nhiều.”
Dù có sự trỗi dậy của phong trào cực đoan Hồi Giáo, Thầy Bob cũng không cảm thấy bị đe doạ. Đối với Thầy, mọi người đều thuộc về một gia đình nhân loại chung dù họ có theo Đạo Giêsu, Ấn Giáo, hay Hồi Giáo. “Tôi chưa bao giờ cố gắng cải đạo ai cả. Tôi chỉ cố gắng thể hiện tình yêu, lòng thương xót, và những gì tốt đẹp mà Thầy Giêsu đã làm trong cuộc đời của Người.”
Dù đã 81 tuổi, vị Thầy Năm Bob vẫn chưa muốn nghỉ hưu.
“Sức khoẻ tôi vẫn tốt, vẫn đạp xe được, vẫn hạnh phúc trong đời tu, và đang chuẩn bị đổi đến một tỉnh mới. Sứ mạng của tôi là truyền cảm hứng về Tình Yêu của Thầy Thế Độ, tình yêu của Cha Trời, cho mọi người thuộc mọi niềm tin; là ở với họ như một người anh em, là để tạo lập tình huynh đệ bằng cách trở thành một người anh em của họ.”
Một người Hồi Giáo xin Thầy cho anh ta trở thành Thế Độ Nhân (Kitô Hữu). “Anh sẽ chỉ có đau buồn mà thôi,” Thầy nói.
“Bob Bhai không hiểu là tôi muốn trở thành một Thế Độ Nhân sao?” Anh ta năn nỉ thêm. “Như thế, nỗi đau buồn của anh lại càng lớn hơn nữa,” Thầy đáp.
NGUYỄN TRUNG
http://asianews.it/news-en/Maryknoll-missionary-serving-Muslims-in-Bangladesh-for-43-years-45889.html
http://www.vietcatholic.net/News/Html/248286.htm