VUI SỐNG TIN MỪNG

KHÔNG THÀNH NHẠC… CŨNG THÀNH LỜI – Lm. Minh Anh, Giáo Phận Huế

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Thần trí tôi hớn hở reo mừng
trong Chúa, Đấng cứu độ tôi”.


Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay ngập tràn niềm vui, niềm vui của hai bà mẹ. Bà mẹ Anna thời Cựu Ước phớn phở khi thưa lên: “Tâm hồn tôi hỷ hoan vì Chúa” trước Samuel mà Chúa ban cho gia đình bà, như dấu chỉ tiên báo cho một niềm vui lớn lao của Maria, bà mẹ Tân Ước trước Đấng Emmanuel mà Chúa tặng ban cho đại gia đình nhân loại: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

Cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, Mẹ đã cất lên lời ngợi khen. Để được vậy, phải chăng, Mẹ Maria đã sống, đã trải nghiệm… những tâm tình này ngay từ những thuở đầu tiên.

Ngày truyền tin, “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” hàm chứa “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”; chiều viếng thăm người chị họ, “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi”, Mẹ cảm nhận “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”; thời khách trọ xứ người, “Hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập”, Mẹ thì thầm “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”; buổi hồi hương về lại Nadarét, “Hãy đem con trẻ và mẹ người về”, Mẹ nỉ non “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”; tại tiệc cưới Cana, “Người bảo gì, hãy làm theo”, Mẹ thầm thĩ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”; trên đồi Golgotha, “Này là Mẹ con”, mất con nhưng Mẹ được cả nhóm Tông Đồ, Mẹ sụt sùi “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”…

Ước gì tâm tình ngợi khen và cảm tạ của Mẹ Maria cũng là tâm tình của chúng ta, những người con của Mẹ. Để từ đó, chúng ta cũng có thể bập bẹ trên môi “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, ngày vui cũng như chiều buồn, lúc xúi quẩy cũng như ngày hạnh phúc, buổi gặp gỡ cũng như chiều ly biệt, thời khoẻ mạnh cũng như ngày đau ốm… bất cứ tình huống nào. Và hẳn chắc, Mẹ Maria vẫn cầu mong cho con cái Mẹ cũng có thể mấp máy đôi môi như Mẹ… để cất lên, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”… dù không thành nhạc… cũng thành lời, dù chẳng thành lời… vẫn thành ý…

Giáng Sinh về, con ước có một chiếc áo mới, nhưng ba mẹ đang khó khăn, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”… Con thích có chiếc xe đạp để đi học, nhưng ba mẹ chưa có tiền để mua, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”… Con đêm ngày miệt mài đèn sách, cuối cùng, vẫn lạc bảng đề, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”… Con tha thiết, da diết, mà kìa, nửa vòng trái đất, người bỏ ta đi, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”… Con đang khoẻ mạnh, bỗng dưng, bệnh ập xuống, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”…  Con hết lòng yêu thương con cái, nay, nó bất hiếu, dù là bất hiếu ngọt ngào, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” v.v…

Chớ gì trong mọi trái khoáy, chúng ta vẫn mãi cất lên được như Đức Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

Một câu chuyện được đọc đâu đây: “Một buổi tối, tôi đi thăm một anh bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận một cuộc điện thoại, người trong điện thoại muốn nói cho anh biết… ai đã manh tâm hại anh. Nhưng bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói, “Biết rồi thì sao…? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có nhiều điều cần phải quên. Bởi mình đã chọn bỏ qua cho họ, nghĩa là, không cần thiết phải tìm hiểu họ là ai. Vậy tại sao phải nghe… Tạ ơn Chúa, mình an toàn, đó đã là điều may mắn lắm rồi”.

“Lạy Chúa, trước những nghịch cảnh trớ trêu trên đường đời con… liệu con có thể bập bẹ… “Tạ ơn Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Chúa…?” Amen.

Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế