VUI SỐNG TIN MỪNG

HÃY ĐỂ TRẺ EM ĐẾN NHÀ THỜ… – Lm. Minh Anh, Huế


Lời Chúa nhắc chúng ta: “Nước Trời là của những ai giống như trẻ thơ”. Chúa muốn chúng ta có một tâm hồn thơ trẻ, ở đây là đơn sơ đưa các em đến với Ngài, làm sao để các em coi Nhà Thờ là nhà mình, việc trong Nhà Thờ là việc mình, dù các em đang ở độ tuổi nhỏ nhất.

Nhiều lần tôi nói với bổn đạo: “Từ xưa đến nay, theo kinh nghiệm của các cha xứ lão thành, Tây lẫn ta, không em nào đến Nhà Thờ mỗi ngày, hoặc tốt hơn, có bổn phận ở Nhà Thờ, mà lại chểnh mảng học hành; trái lại, các em sẽ chăm chỉ, biết dùng thời giờ, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Điều các em được trước hết là mềm mỏng và dễ dạy”.

Riêng tôi, không bao giờ tôi khó chịu với các em chưa có trí khôn rộn ràng trong Nhà Thờ, các em chạy nhảy, mình nhắm mắt lại. Tôi khuyến khích các bà mẹ đem con đến Nhà Thờ, ngay khi con còn trong dạ. Nhờ đó, dù còn trong thai, các em vẫn có thể làm quen với bầu khí đạo đức, thân thiết với lời ca tiếng hát cả khi chưa chào đời. Tôi thường nói: “Các em ở Giáo Xứ Hà Úc hát từ trong bụng mẹ hát ra”.

Tôi khuyến khích các bà mẹ sinh con, làm sao đến Nhà Thờ càng sớm càng tốt vì không gì đẹp hơn, dễ thương hơn những bà mẹ bồng con đỏ hỏn dự lễ Chúa Nhật khi thời tiết và sức khoẻ vừa cho phép. Mỗi lần cùng cha mẹ đi rước lễ, các em được các cha đặt tay lên đầu rồi nghe câu “Bình an của Chúa ở cùng con”, có gì sung sướng hơn, nhất là với những em ao ước được rước Chúa.

Hẳn Mẹ Maria và Thánh Giuse đã dạy cho trẻ Giêsu cầu nguyện với những Thánh Thi và những trang Cựu Ước đầu tiên; hai ngài cũng đưa trẻ Giêsu lên Đền Thờ mỗi khi có dịp. Cũng thế, chúng ta hãy đưa con cái đến với Chúa, tập cho các em cầu nguyện. Đừng sợ người khác khó chịu. Không đâu, đừng nghĩ thế. Ai cũng có con dại, cháu dại. Các cha các chị không có con dại mà không rầy thì chẳng ai rầy đâu. Ai sợ lo ra, cứ lên những ghế trên mà ngồi.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Tiếng khóc trẻ con là tiếng nói của Chúa: đừng đem các em ra khỏi Nhà Thờ !” Chẳng lẽ tiếng Chúa lại gây phiền hà cho người lớn trong khi thờ lạy Người sao ? Vả lại, tiếng khóc hay hiếu động là sở trường của chúng ! Cộng đoàn đâu thể bắt trẻ nhỏ tham dự Thánh Lễ như người lớn được. Chúa không xua đuổi trẻ em, Đức Giáo Hoàng không xua đuổi trẻ em, vậy thì nỡ lòng nào, chúng ta xua đuổi trẻ em ?

Dẫu thế, với các em đến tuổi khôn, nếu được, cha mẹ hãy giữ các em sát bên và thì thầm vào tai chúng từng phần của Thánh Lễ. Sau lễ, thử hỏi một vài câu về các bài đọc. Thưởng cho chúng một món quà nhỏ nếu trả lời đúng. Hãy đặt câu hỏi đúng với độ tuổi để các em có thể trả lời dễ dàng. Cũng có thể diễn lại Thánh Lễ tại nhà, đây là một trò chơi vốn đem lại những hoa trái tốt tươi.

Hãy giúp các em nhận ra sự thiêng liêng trong Nhà Thờ hoặc tập trung trong Thánh Lễ bằng cách đặt câu hỏi trước hoặc sau hầu giúp trẻ tập trung quan sát, để ý trong Thánh Lễ lần này hoặc lần tới. Ví dụ, “Chúa ở trên bàn thờ đang nhìn con, nếu con ngoan thì Chúa thương lắm đấy”; “Nếu hôm nay con dự lễ ngoan, sau lễ mẹ sẽ chở con đi dạo”; “Con nhìn bàn thờ kìa, cha xứ mặc áo đẹp chưa”. Hoặc giúp trẻ nhớ một chi tiết nào đó liên quan đến Thánh Lễ: “Hoa bàn thờ hôm nay màu gì ? Áo lễ của cha hôm nay màu gì ? Có mấy anh giúp lễ ? Đáp ca hôm nay hát bài gì, hát thế nào, giọng ai rè rè con còn nhớ không ?”

Trích cLhia sẻ của Lm. MINH ANH,
Giáo Xứ Hà Úc, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế