VUI SỐNG TIN MỪNG

CÓ THỂ XUYÊN QUA VÀ… LẤP LÁNH – Lm. Minh Anh, Huế

“Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm… bỗng nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng; những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối sự chết… nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”.

Dẫu đang ở giữa mùa Giáng Sinh, phụng vụ Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta rời bước khỏi máng cỏ Bêlem để dõi theo Chúa Giêsu trên các nẻo đường truyền giáo đầu tiên của Ngài. Chúa Giêsu đi sang vùng giáo, Ngài ghé vùng lương; Ngài lên thành thị, Ngài xuống làng chài… để đâu đâu cũng có thể hưởng nhờ ánh sáng cứu độ của Chúa Trời. Tin Mừng hôm nay nói, “Dân chúng theo Ngài đông đảo, từ Galilê, miền Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan”, quả ứng nghiệm như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo.

Lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại mừng kính hôm qua, cũng được gọi là ngày Lễ Ánh Sáng. Hội Thánh muốn nói đến tính phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không dành riêng cho một ai, một dân tộc nào… Thiên Chúa muốn mặc khải Ơn Cứu Độ đó cho mọi người và Đức Giêsu Kitô chính là Ánh Sáng của Người, một khi đã đến, Ngài chiếu giãi ánh quang cứu độ đó cho bất cứ ai đón nhận như lời Ngài đã nói, “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

Truyện kể rằng, Alexander đại đế của nước Makêđônia, một vị vua bách chiến bách thắng. Ông có một thói quen thật khác người là một khi đoàn quân tinh nhuệ của ông đã đóng trại bao vây một thành hay một đồn luỹ địch quân nào, ông cho đốt lên một ngọn đuốc lớn cắm thật cao để mọi người trong thành hay trại ông đang vây hãm có thể trông thấy ngày cũng như đêm ánh lửa của nó. Với ánh lửa đó, ông muốn nói rằng, bao lâu ngọn đuốc của ông còn cháy sáng, bấy lâu những người bị vây bên trong vẫn còn cơ hội để thay đổi ý định, nghĩa là… đầu hàng. Một khi đuốc tắt, nghĩa là tai hoạ sắp ập xuống thành đó, đồn luỹ đó và đoàn quân của ông sẽ càn quét cả người cả vật không chút xót thương. Ánh đuốc của Alexander đại đế mang ý nghĩa Sự Sống.

Khác với ánh đuốc của Alexander, Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi luôn là ánh sáng không bao giờ tắt, để tất cả mọi người luôn luôn có cơ hội… miễn là họ biết đón nhận chính Ngài, bắt đầu bằng việc thống hối. Sứ điệp đầu tiên của Ngài trong Tin Mừng hôm nay cũng trùng hợp một cách thú vị, “Hãy thống hối vì Nước Trời đã gần đến”.

Với Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa và lời mời gọi thống hối của Ngài luôn luôn đi đôi với nhau. Thật vậy, sẽ không có việc sám hối nếu chúng ta không nhận ra tình yêu vô điều kiện của Người. Sự thống hối này không chỉ là tránh tội nhưng còn là cùng sáng tạo, cùng chia sẻ Sự Sống và Tình Yêu của Thiên Chúa; nghĩa là trở nên con cái Thiên Chúa, sống chính sự sống của Người. Một con người sống và hiện diện mà tình yêu được biểu lộ đầy tràn, và như thế, chúng ta sống trong Thiên Chúa, vì như Thánh Gioan nói hôm nay, “Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra”.

“Lạy Chúa, xin cho con được trong suốt như pha lê… để ánh sáng Chúa có thể xuyên qua và… lấp lánh, vì phản chiếu ánh sáng là một việc… còn đẹp đẽ hơn cả đón nhận ánh sáng”, Amen.

Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế