VUI SỐNG TIN MỪNG

CHÚA CẦN…


Trên một chuyến tàu lửa, có hai người đàn ông ngồi gần nhau, một người xuề xòa bình dị, tóc đã muối tiêu, và một người trẻ hơn, có vẻ kiểu cách đạo mạo.

Người đạo mạo thấy ông kia làm dấu Thánh Giá trước khi ăn mấy quả chuối lót dạ, thì bắt chuyện: “Xin phép bác cho tôi hỏi thăm, chẳng hay bác có phải là người Công Giáo ?”

Người bình dị mỉm cười trả lời: “Vâng, thế còn chú ?”

Thế là khởi từ đó, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, đặc biệt về vấn đề tôn giáo. Người trẻ hơn tỏ ra học rộng biết nhiều nên nói huyên thuyên cả những chuyện thần học, triết học của Công Giáo. Đến một lúc, người lớn tuổi hơn hỏi ông kia: “Thế ngoài vốn liếng hiểu biết rất rộng về đạo, chú có thể kể cho tôi nghe cảm nhận sâu xa về Chúa Giêsu trên cuộc đời của chú không ?”

Người đạo mạo lại tỏ ra trầm tư sâu lắng, chậm rãi và hết sức cao ngạo kiểu cách, trả lời: “Thưa bác, chẳng dấu gì bác, để có thể làm được bao nhiêu việc quan trọng cho Chúa Giêsu, tôi đã cảm nhận rất rõ là chính Chúa, Ngài đã cần tôi !”

Nghe vậy, ông kia gật gù có vẻ thấm ý: “Này chú, tôi thấy ở đây có một sự trùng hợp thú vị, nếu như tôi nhớ không lầm, thì trong Tin Mừng, chỉ có mỗi một lần Chúa Giêsu nói Ngài cần một cái gì đó…”

Người đạo mạo vội nghiêng hẳn người về phía người đang đối thoại: “Vậy sao ? Bác hãy nhắc cho tôi nhớ Chúa Giêsu đã cần gì vậy ?”

Ông kia trả lời: “Ông đừng phiền nhé, ấy là dịp Chúa Giêsu sắp sửa tiến vào thành Giêrusalem, Ngài nói Ngài cần một… con lừa”.

EPHATA sưu tầm và biên tập

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế