Một văn sĩ đã viết: “Trong tuần lễ tôi có hai ngày đặc biệt, hai ngày mà tôi không phải bận tâm lo lắng gì hết.
Ngày thứ nhất là Ngày hôm qua.
ngày hôm qua với tất cả những bận tâm lo lắng của nó, với những vui mừng sướng khổ của nó. Tất cả đều đã qua đi cho dù có muốn đến đâu nó cũng không trở lại, cho dù chỉ một lời nói cũng không thể lấy lại được. Tất cả đều đã trở về trong bàn tay quyền năng và trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa. Điều duy nhất tôi có thể giữ lại được là một chút hương vị của kỷ niệm. Ngày hôm qua đã là của tôi nhưng hôm nay nó đã thuộc về Chúa rồi.
Còn ngày vàng ngọc thứ hai nữa là: Ngày mai.
Ngày mai với những vui buồn, những thành công và thất bại sẽ xảy đến, những lỗi lầm và hy vọng gặp thấy trên bước đường, tất cả đều ở ngoài tầm tay tôi. Ngày mai, một điều tôi biết chắc. Mặt trời sẽ mọc lên, tự nó rực rỡ hay sau đám mây đen tối, nhưng nó vẫn mọc lên. Ngày mai thuộc về Chúa nhưng nó cũng sẽ thuộc về tôi.
Chỉ còn lại một ngày duy nhất cho tôi tức là Ngày hôm nay.
Tôi chỉ có thể chiến đấu trong cuộc chiến hôm nay mà thôi. Tôi cũng chỉ mang gánh nặng mỗi lần một ngày mà thôi, không phải vì những vất vả khó nhọc vui buồn hôm nay mà người ta phải lo sợ, nhưng chính là người ta đã dại dột gánh lấy cho mình những lo lắng khốn khổ của ngày đã qua và ngày chưa tới. Đó là những ngày của Chúa. Vậy hãy giao lại cho Ngài, còn tôi, tôi chỉ cần sống trọn vẹn ngày hôm nay, từng ngày một.
KHUYẾT DANH