VUI SỐNG TIN MỪNG

CÁI BÓNG CỦA MỘT VỊ THÁNH

Một vị thánh nọ tốt lành đến độ không bao giờ nghĩ mình lại là thánh.

Một ngày kia, một thiên thần được Thiên Chúa sai đến nói với ngài: “Để có thể cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, ngài hãy xin bất cứ điều gì, Chúa Giêsu sẽ ban cho ngay. Thế ngài có muốn được ơn chữa bệnh cho người ta không?” Vị thánh trả lời: “Thưa không, xin để việc chữa lành cho chính Chúa thì tốt hơn”.

Sứ thần lại hỏi: “Vậy ngài có muốn đem những người tội lỗi, sám hối trở về với Chúa không?” Vị thánh cũng từ chối: “Thưa không, cải hoá tâm hồn là việc của các thiên thần mới xứng đáng ạ”.

Sứ giả lại gợi ý: “Thế ngài có muốn trở thành một tấm gương sáng để mọi người bắt chước trong đời sống không?” Vị thánh trả lời: “Thưa không, tôi không dám trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người, điều đó sẽ khiến cho tôi kiêu ngạo”.

Sứ thần hỏi: “Vậy thì cuối cùng ngài muốn gì?” Vị thánh trả lời: “Ơn Chúa, chỉ có ơn chúa, đó là điều tôi hằng khao khát mà thôi”.

Thiên thần vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Nhưng ngài phải xin một phép lạ cụ thể, bằng không, tôi sẽ đành phải để một phép lạ nào đấy xảy ra mà không cần hỏi ý ngài nữa”.

Đến đây thì vị thánh đành phải chịu: “Vậy thì, ước gì mọi việc lành tôi làm được, tôi sẽ không hề… hay biết”. Thế là để cho lời ước của vị thánh được thành sự, Thiên Chúa ban cho cái bóng phía sau ngài được mọi quyền năng. Hễ nơi nào ngài đi qua, cái bóng phía sau hắt lên một người bệnh nào đó thì họ được chữa lành ngay, miền đất bóng của ngài ngang qua bỗng trở nên phì nhiêu, và niềm vui trở lại trên những khuôn mặt sầu khổ…

Và như thế Tin Mừng Chúa Giêsu đã được loan báo…

Ephata phóng tác từ một câu truyện của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế