VUI SỐNG TIN MỪNG

CHA GIUSE NGUYỄN HUY TẢO – Khanh Mana


Năm 1999, Giáo Xứ Đại Lãm được đại diện cho Giáo Phận Bắc Ninh, cũng là Đại Diện cho cả Giáo Tỉnh Miền Bắc, diễn vở ca cảnh Quan Họ “Mười Cô Trinh Nữ” tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Huế. Các diễn viên đều là những cô chú, anh chị và Nữ Tu nhà quê với công việc chính là thợ cấy, thợ cầy, giữ trẻ. Ban nhạc cũng là các các với tay búa, tay bừa nhiều hơn tay đàn tay trống. Tất cả đoàn đã phải gác lại việc sinh nhai để tập dượt liên tục trong hơn một tháng để kịp có mặt ngày 13.8.1999 tại La Vang và đúng đêm 15 sẽ chính thức diễn nguyện trên Lễ Đài.

Mọi sự đã hoàn tất chỉ còn chờ giờ xuất phát, thì bất ngờ cha Nguyễn Huy Tảo ( mặc áo màu đen trong hình ), chánh xứ không có bài sai của Đại Lãm nhận được tin bên Công An Tôn Giáo của tỉnh Bắc Giang, yêu cầu trên xe từ nhà đi La Vang phải cho một anh CA lên ngồi chung, cùng đi với đoàn !

Cha Xứ họp khẩn cấp với cha Trần Bá Hạnh và cha Lê Quang Uy. Sau cùng cha Xứ trả lời CA: Xe đã sắp xếp đủ mọi chỗ và không thể bỏ lại bất cứ ai, vì mỗi người đều có việc quan trọng trong đoàn. Bên CA yêu cầu thuê xe khác lớn hơn, cha Xứ trả lời đã hợp đồng xong xuôi với nhà xe rồi, phải giữ chữ tín với người ta chứ !

Đúng giờ, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Bên CA tỉnh kín đáo cho hai xe áp sát xe của đoàn Đại Lãm, chiếc trước, chiếc sau. Khi tới Thanh Hoá thì trong xe đoàn mới có hai người phát hiện là có hai xe của CA áp tải, còn lại không ai biết chuyện gì hết. Cha Xứ được báo như vậy thì bảo cứ yên lặng như không, tránh cho đoàn biết, gây xáo động không hay, cứ để kệ nó, đã có Chúa lo.

Dọc đường, có khi đoàn dừng lại ở ngay nghĩa trang Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ngả cơm nắm ra cha con cả đoàn cùng ăn vui vẻ. Tối khuya ngày 13.8 thì đoàn tới La Vang, ăn uống nghỉ ngơi, mọi sự đều tốt đẹp. Hôm sau chạy chương trình một lượt đâu ra đấy, tạm yên tâm.

Đúng đêm 15.8, các Đức Cha, các cha, các nam nữ Tu Sĩ và cả ngoại giao đoàn các nước Anh, Pháp, Ý cũng được mời tham dự buổi diễn nguyện của nhiều đoàn, nhiều Giáo Phận khác nhau, trong đó đông nhất là diễn viên năm trăm người của đoàn Tây Nguyên do cha Trần Sỹ Tín dẫn đầu.

Cha Tiến Lộc và nhà thờ Đình Bảng là người dẫn toàn bộ chương trình. Đến tiết mục Quan Họ của đoàn Đại Lãm của Giáo Phận Bắc Ninh thì cha Quang Uy đọc lời giới thiệu bằng tiếng Pháp, chị Hương là một diễn viên trong đoàn đọc lời tiếng Việt ( nay chị đã là một Nữ Tu rồi ). Bản tổng phỗ đã được trình bày vi tính, in thành tập tặng cho từng vị quan khách. Buổi diễn nguyện “Mười cô Trinh Nữ” dàn trải trên Lễ Đài trong đúng 30 phút bằng làn hơi Quan Họ. Cha Huy Tảo tổng kết chi phí tất cả cũng vừa tròn 30 triệu đồng ( thời điểm 1999 ). Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giáo Phận Bắc Ninh và Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, Tổng Giáo Phận Huế đều khen ngợi đặc biệt.

Chuyến đi La Vang và về lên Bắc Giang, cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng cho mọi người trong Đại Hội La Vang năm đó…

Khi về tới nhà ở Đại Lãm thì anh Hùng, CA Tôn Giáo tỉnh lại tới thăm cha Xứ. Cha vẫn giữ quan điểm: trong xã hội ai lớn tuổi làm anh, ai nhỏ tuổi làm em, không phân biệt chức vụ và công việc, nên cứ gọi anh CA là “chú nó” vui vẻ. Kịp tới bữa ăn, cha bảo chỉ nói chuyện tình người, tuyệt đối không nói chuyện chính chị chính em, “ăn ngay ở lành”, “có nóng thì cứ tai mà sờ” nhé.

Cuộc đối thoại giữa hai bên sau bữa ăn “tình người” được ghi lại đại để ở phòng khách nhà Xứ như sau:

– Bác có khoẻ không ạ ?

– Cảm ơn chú, tôi vẫn khoẻ.

– Bác dẫn đoàn văn nghệ đi La Vang diễn nghe thấy bảo thành công lắm phải không ạ ?

– Mọi người cho là thành công thì thành công Chú à. Còn với người Công Giáo chúng tôi, sự thành công là tấm lòng của con cái đối với Mẹ La Vang.

– Thế bác đi La Vang về có nhớ quà cho em không đấy ?

– Chú thì tôi quên sao được ? Lúc nào tôi chẳng nhớ tới chú ! À này, tôi có quà cho chú nó nhưng khi tôi tặng thì chú nó bắt buộc phải dùng ngay tại chỗ đấy nhá. Không được bỏ đi đâu hay đem cho ai khác, vì món quà này tôi trân trọng lắm đấy !

– Bác tặng quà em, em sao dám bỏ đi, em dùng ngay chứ bác.

– Chú nói lời là phải giữ lời đấy nhá !

– Vâng bác ạ.

Thế là cha Huy Tảo đứng lên mở cửa phòng riêng ngay bên cạnh vào lấy một gói quà ra đưa cho anh CA Tôn Giáo. Đó là một chiếc áo thun kỷ niệm Đại Hội, có in hình tượng Đức Mẹ La Vang. Cha mở gói, ướm chiếc áo lên người anh Hùng nhà ta, bảo:

– Rồi, quà của chú đây. Chú bỏ cái áo này ra.

– Ấy không bác ơi !

– Tôi vừa nói chú là tôi tặng chú phải dùng ngay cơ mà, giờ lại thôi là sao ? Chú cứ cởi cái áo của chú ra.

Anh CA lúng túng chưa kịp cởi áo ra thì cha Tảo lấy chiếc áo thun chụp luôn lên đầu, chui qua cổ, kéo áo xuống, choàng bên ngoài áo sơ-mi. Cha khen:

– Ừ chú nó mặc cái áo này vừa đấy. Tôi đã chọn cho chú là phải vừa, vừa quá chú à ! Đấy, chú đã mặc áo của Mẹ La Vang rồi thì từ nay chú nó có Đức Mẹ nâng đỡ rồi.

Anh CA không thể cởi áo ra được, cứ thế xin phép về luôn. Vừa bước ra cửa, mấy anh em giúp lễ và các cô Hiệp Nhất giữ trẻ khen rõ to: “Chú Hùng CA hôm nay mặc áo Đức Mẹ La Vang đẹp quá !”

Anh Hùng phi xe Honda như mũi tên bay vù ra khỏi khuôn viên nhà xứ, chạy qua các con đường trong làng Bâm, vòng qua làng Thanh Giã, mọi người ai thấy cũng lấy làm ngạc nhiên và thú vị…

KHANH MANA,
Ảnh và biên tập của Lm. Quang Uy, Chúa Nhật 28.6.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế