VUI SỐNG TIN MỪNG

CHÚNG TA CÓ TRỖI DẬY, VUI MỪNG TRỞ LẠI VỚI ƠN GỌI THẦY GIÊSU DÀNH CHO MÌNH KHÔNG ? – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Dẫn nhập:

Toàn bộ câu chuyện Tin Mừng Luca 24,13-35 trên đường về làng Emmau, cho chúng ta cái khung kết cấu 4 phần rất rõ và hết sức chặt chẽ của Thánh Lễ.

Khai triển:

Phần đầu của Thánh Lễ:
Phụng Vụ Tập Họp ( Liturgie du Rassemblement )

Hai Môn Đệ buồn rầu thất vọng, Thầy bị giết chết rồi còn ai dẫn dắt, thôi bỏ “nghề” làm Môn Đệ, trở về quê như trước đây, an phận chứ còn biết làm gì nữa. Cha Thành Tâm hát: “Mộng vàng tan mau, nhọc nhằn lê bước chân buồn đường dài…”

Còn chúng ta thì mệt mỏi rã rời, cả sợ hãi căng thẳng vì Đại Dịch, đói và khát hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ngồi dự Lễ Online ở nhà, mà buồn bã tiếc nuối, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến ơn gọi Kitô hữu, đến sứ vụ Thầy Giêsu đã từng trao cho mình.

Phần quan trọng thứ nhất của Thánh Lễ:
Phụng Vụ Thánh Ngôn ( Liturgie de la Parole )

Thầy Giêsu tiến lại cùng đi một đường và một hướng về làng Emmau với hai Môn Đệ, Thầy dùng Kinh Thánh mà minh giải cho hai ông hiểu rõ về sứ vụ của Ngài, phải chết rồi sống lại.

Còn chúng ta thì được nghe Hội Thánh kể lại tuần tự chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho từng người và cho mọi người, cho quê hương chúng ta và cho cả thế giới này. Cao điểm là Tin Mừng Phục Sinh, là niềm hy vọng, niềm vui rạng rỡ…

Phần quan trọng thứ nhì của Thánh Lễ:
Phụng Vụ Thánh Thể ( Liturgie de l’Eucharistie )

Thầy Giêsu cùng vào quán trọ, ngồi vào bàn, cầm lấy bánh, cử chỉ và lời nói quá quen thuộc, y như đã làm đã nói bao lần giữa các Môn Đệ trước đây, trao cho họ của ăn của uống không chỉ là bánh rượu để đỡ đói và khát mà là trao chính Sức Sống của Thầy.

Còn chúng ta hôm nay, được Rước Lễ ( những ngày Đại Dịch này, không thể đến Nhà Thờ được, chúng ta phải ở nhà thì vẫn được rước Lễ thiêng liêng ), Thầy Giêsu trao cho chúng ta Linh Dược chữa lành và nuôi dưỡng chúng ta trên đường dài cuộc đời.

Phần cuối của Thánh Lễ:
Phụng Vụ Sai Đi ( Liturgie du Renvoi )

Thầy Giêsu không còn và không cần phải hiện diện bằng xương bằng thịt bên cạnh các Môn Đệ nữa. Hai ông bừng tỉnh, vui mừng trỗi dậy, có lẽ chưa kịp ăn gì ngoài tấm bánh Thầy trao, quên đói, quên khát, quên mệt, trở lại Giêrusalem ngay trong khi màn đêm buông xuống. Họ không còn sợ những rủi ro nguy hiểm vì thú dữ và cướp bóc dọc đường. Họ chỉ nôn nao muốn khoe với các Môn Đệ khác là: “Chúng tôi đã gặp được Thầy rồi !”

Còn chúng ta hôm nay, nhờ tin rằng Thầy Giêsu đã sống lại thật, chúng ta cũng được Thầy thì thầm nâng đỡ trong lòng: “Đừng sợ ! Bình an cho con”. Nhạc sĩ Đức Huy khi vượt biên, ở trại tỵ nạn đã ôm đàn hát: “Và con tim đã vui trở lại, Tình Yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, cho tâm hồn được ơn cứu rỗi…”

Sau khi được Thiên Chúa chúc lành cuối Thánh Lễ: “The Mass is ended, go in Peace of Christ to love and serve the Lord” – “La Messe est terminée, allez dans la paix du Christ !” thì chúng ta có sẵn sàng sống Tin Mừng và Ơn Gọi của mình ngay trong thời gian còn Đại Dịch này, và nhất là sau khi Đại Dịch sẽ kết thúc. Chưa bao giờ Thầy Giêsu và Hội Thánh, cả xã hội và đất nước của chúng ta nữa, lại cần đến chúng ta nhiều và mạnh mẽ như vậy !

Kết luận:

Như vậy có một tiến trình niềm vui, từ nơi thấp nhất, buồn nhất, nản nhất, ti tiện nhỏ nhen nhất, xót xa bi thảm nhất, Thầy Giêsu cứ nâng chúng ta lên dần, dắt chúng ta leo lên ngọn núi cao của Thánh Lễ, cho chúng ta nghe trọn vẹn Lời Hằng Sống, lại cho chúng ta ăn uống no nê chính Sức Sống của Thầy Giêsu.

Và rồi cuối cùng Thầy lại mời chúng ta “hạ sơn hành hiệp”, quay về lại môi trường sống của mình trong một tâm thế khác hẳn lúc ban đầu, tâm thế của những Môn Đệ đã được cùng Phục Sinh với Thầy Giêsu của mình.

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT,
Chiều Chúa Nhật Phục Sinh 12.4.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế