VUI SỐNG TIN MỪNG

“KHÔNG DỄ ĐÂU !” – Lm. Minh Anh, Huế


Sau một ngày giảng dạy và chữa lành từ sáng đến tối thì Chúa Giêsu lại đủ khôn khéo để kết thúc lúc nào không hay, lẻn ra một nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Các môn đệ hớt ha hớt hải chạy đi tìm Ngài: “Mọi người đang tìm Thầy”, Ngài bảo: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để Thầy còn rao giảng ở đó nữa”. Họ chưng hửng, cụt hứng…

Chúa Giêsu không muốn bám trụ một nơi nào cả. Ngài là con người của sự lên đường, của vô biên. Không đâu là nhà, chẳng đâu là trụ sở; sứ vụ của Ngài thật phổ cập, ai cũng có quyền được loan báo Tin Mừng. Vì thế, Ngài phải ra đi.

Tin Mừng nói: “Người rảo qua các thành phố”, nghĩa là qua các phố lớn phố nhỏ, qua hẻm nặng mùi, qua ngõ xôn xao. Tin Mừng nói: “Người rảo qua các làng mạc”, nghĩa là Ngài xuống làng chài, lên làng thượng, về miền xuôi, là leo lên núi, tụt xuống đồi, băng qua nương, tắt qua rẫy, tạt ra biển, dạm ngang hồ…

Lang thang nhưng không ngơi nghỉ, gặp gỡ nhưng chẳng dừng chân, Ngài đi nhiều nơi cốt để Tin Mừng đến với nhiều người. Vì thế, không gì có thể cột chân Ngài, cả những thành công bèo bọt hay đôi chút vinh quang lềnh bềnh mà người ta dành cho Ngài. Ngài thanh thản, tự do, không bịn rịn, chẳng quyến luyến và dứt khoát kịp mang dép trái mà ra đi.

Thật tuyệt vời khi chúng ta chiêm ngắm sự thanh thoát đó, một sự thanh thoát của người con luôn tuân hành thánh ý Chúa Cha, một người con phó thác cho sứ vụ vì biết mình luôn được yêu.

Trong buổi gặp gỡ Linh Mục Đoàn Huế lần đầu tiên của Đức Cha Giuse khi ngài mới về nhận Tổng Giáo Phận, vấn đề được đề cập là việc thuyên chuyển các Cha xứ. Đức Cha Giuse nói: “Xin các Cha làm sao đừng để Giáo Dân coi việc thuyên chuyển các Linh Mục là một cái gì ghê gớm, một cái gì kinh thiên động địa”.

Sau đó, ngài xin ý kiến các Cha. Nhiều người góp ý. Đến lượt tôi, tôi nói: “Thưa Đức Cha, thật dễ dàng cho Đức Cha, vì mọi sự đều mới mẻ. Theo con, Đức Cha chỉ cần ra một hạn định, một term ( kỳ hạn ), một term năm năm, bảy năm tuỳ Đức Cha và chúng con cứ vậy mà lên đường. Chẳng hạn trường hợp của con. Ngày con về nhận xứ Hà Úc, trước mặt bổn đạo cũ cũng như bổn đạo mới, trước mặt Đức Cha cựu và các Cha, con nói: ‘Mười một năm ở xứ cũ, con thật hạnh phúc, hạnh phúc lắm, con cám ơn họ; nhưng tự thâm tâm, con vẫn muốn đổi. Lý do thứ nhất, cho bổn đạo cũ được hưởng nhờ sự mới mẻ của các Cha mới; thứ hai, chính các Cha cũng được học hỏi từ môi trường mới; và lý do sau cùng, những Giáo Xứ mới cũng được hưởng nhờ sự mới mẻ của các ngài”.

Họp mặt xong, có Cha nói nhỏ với tôi: “Đâu dễ như cậu nghĩ, ‘một lần dọn nhà bằng ba lần cháy nhà’, Minh Anh nghệ sĩ nên mới nói như vậy. Không dễ đâu !”

Có thể, “Không dễ đâu” vì thiếu phó thác. “Không dễ đâu” vì thiếu mạo hiểm. “Không dễ đâu” vì dây mơ rễ má. Để rồi, tệ hơn, nịnh bợ giáo quyền, thoả hiệp với chính quyền, vận động bổn đạo để được ở lại.

Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, xin cho con được thanh thoát để danh Chúa không nhạt nhoà và anh em con được lớn lên, Amen.

Trích một suy niệm của Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Thưa Cha, đối với một mục tử còn ” không dễ đâu” chúng con đây chỉ là con chiên của Chúa luôn luôn bị ma quỹ cám dỗ tuy nhiên thỉnh thoảng muốn làm đẹp lòng Chúa cũng ” không dễ đâu ” nhất là khi sóng muốn lặn mà gió chẳng ngừng ( có thể con dùng sai chữ ) cho nên ngoài việc cầu xin Chúa giữ gìn ,an ủi con , con đã phải ghi những gì bực tức ( một cách khác) lên giấy và chờ ” bụi bay đi” chúa ơi, con đây Chúa ơi ! Hãy đến với con, con cũng xin phó thác trong tay Chúa .

Trả lời Anie phạm Xóa

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế