VUI SỐNG TIN MỪNG

TÔI SỐNG LÀNH MẠNH – Kỳ 1

 

Lời ngỏ

Bạn ước muốn một cuộc sống thật ý nghĩa và tốt đẹp, sống tròn đầy và hạnh phúc ?
Bạn mơ ước bay cao, bay xa, với một trái tim rộng mở ?
Để như gió – không thể bị cầm giữ
Để như núi – luôn hướng lên cao, luôn khát khao SỐNG LÀNH MẠNH.

Hãy SỐNG LÀNH trong hòa bình, khiêm tốn
Hãy SỐNG VUI để nụ cười không tắt trên môi
SỐNG MẠNH trong xác tín Thiên Chúa tin tôi, yêu tôi và hằng ở cùng tôi.
Đẹp biết bao khi bạn hiện thực được những nét tuyệt vời này trong cuộc sống
Để khi ai gặp bạn cũng đều muốn bật lên tiếng hát,
Và ai đến gần bạn cũng đều được thơm hương niềm vui và bình an.

Cha mẹ và biết bao người đã chuẩn bị cho bạn
hành trang vào đời với muôn điều tuyệt diệu.

Cuốn sách này cũng muốn là hành trang giúp bạn vững vàng tiến bước.

Bạn hãy đọc từ từ, từng đoạn một,
như đang nhâm nhi thưởng thức loại nước ngọt mà bạn ưa thích.

Và nhất là, hãy nâng niu, gìn giữ nó như vật quí giá,
như quyển sách giúp bạn thành công trong đời.

TÔI SỐNG LÀNH MẠNH

Tôi mạnh khỏe,
tôi sống lành mạnh,
tôi cẩn trọng xa tránh những căn bệnh gây nguy hại cho cả đời tôi.
Những ẩn dụ sau đây ám chỉ về “những căn bệnh” trầm kha cần phòng tránh.

Bệnh “con chuột ngủ”

Chuột ngủ là loài thú ngủ suốt mùa đông. Nó rất mê ngủ.
Có thể nói rằng suốt cả đời nó sống trong cơn mê.
Tôi cần biết để loại bỏ thứ “chuột ngủ” ra khỏi mình.

Tôi không muốn ngủ. Tôi muốn sống và sống tràn đầy sinh lực.
Tôi sống lành mạnh bởi vì tôi không phải là kẻ ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
Những kẻ ngái ngủ làm hại cho lịch sử hơn những cơn bệnh dịch !
Tôi sống lành mạnh bởi vì tôi không phải là kẻ nằm ườn trên ghế xếp.
Lười biếng là một tội.
Tôi sống lành mạnh bởi vì tôi luôn làm việc để thăng tiến,
để là chính mình ngày một nhiều hơn.

Ông Le Corbusier, một kiến trúc sư vĩ đại người Pháp, đã có lý khi nói rằng:
“Chỉ những người đần độn mới cảm thấy mình đã thành toàn rồi”.

Vâng, “TÔI SỐNG LÀNH MẠNH BỞI TÔI BIẾT TÔI ĐANG SỐNG !”

Bệnh “con công khoe khoang”

Công là loài chim khoe dáng
trong sắc màu rực rỡ của bộ lông đuôi thật dài, có khi dài đến cả mét !

Để thu hút chị công mái, anh công trống xòe rộng đuôi ra như hình quạt,

Trong kiêu hãnh nó muốn nói rằng: “Hãy xem đây ! Tôi tuyệt đẹp ?”

Những người bị bệnh khoe khoang cũng hay làm thế.
Cũng bình thường như những người khác,
nhưng thật nực cười, họ luôn nghểnh cao đầu.

Tương tự trong cánh đồng lúa,
những bông lép thì thường ngất ngưởng ngoi lên cao !

Và đúng như cha ông ta ví von “thùng rỗng kêu to”.
Họ bộc lộ cái “rỗng”, cái “kém thông minh” của mình.

Những người khoe khoang thật đáng thương !
Họ thường là đối tượng bị trêu chọc.
Trái bóng càng phình to thì mọi người càng thích đá.

Tôi tránh xa thói khoe khoang kiêu ngạo.
Tôi muốn là người thông minh, nghĩa là người KHIÊM TỐN.

Bệnh “con két nhái lại”

Bệnh “con két” là một trong những căn bệnh đáng ghét hơn cả !
Nhái lại điều người khác đã nói;
Bắt chước điều người khác đã làm cách vô hồn, thiếu ý thức, thiếu sáng tạo.
Tôi cần phải là tôi chứ không phải là người khác !
Tôi độc nhất vô nhị !
Tôi có những tư tưởng của tôi, những quan điểm của tôi.
Tôi không bơi theo cả đàn như là những con cá ngừ.
Tôi muốn chọn con đường cho riêng tôi, dù có bước đi trên sỏi đá như giá phải trả.
Sống như một bản sao của người khác thì chẳng có ý nghĩa gì !

Tóm lại, “TÔI LÀ TÔI”, và thế thôi !

Người điên nói rằng: “Tôi là hoàng đế Napoléon”.
Người bị rối loạn thần kinh nói rằng: “Tôi thích mình là hoàng đế Napoléon”.
Nhưng người lành mạnh thì xác quyết: “Tôi là tôi, và bạn là bạn !”
Tôi chấp nhận chính mình.

Bệnh “con két” đáng vứt vào sọt rác !

Bệnh “con gấu cô độc”

Những con gấu bắc cực sống đơn độc,
và chỉ sống thành đôi vào một thời gian rất ngắn trong năm.
Ai được sánh ví sống như “gấu bắc cực” cũng cư xử như thế.
Người sống cô độc thì giống như giày chỉ có một chiếc.
Nhưng tất cả chúng ta đều cần bạn. Chúng ta được dựng nên để yêu thương !
Đừng là “gấu bắc cực” cô độc, cằn cỗi !

Ngạn ngữ Đức có câu: “Cách ly là cạn kiệt”.
Còn người Châu Phi hay nói: “Nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình;
Nhưng nếu bạn muốn đi xa thì hãy cùng đi với những người khác”.

Không ai là một hòn đảo,
Chúng ta cần SỐNG CÓ NHAU VÀ CHO NHAU !

Bệnh “con thỏ sợ sệt”

Cuộc sống rộng mở hay thu hẹp tùy thuộc vào sự can đảm của bạn.
Có những người sợ không dám đi phi cơ,
đã mất đi một phần thú vị của cuộc sống.
Sợ hãi ngăn chặn tất cả. Sợ hãi là bắt đầu thua trận !

Bệnh “thỏ đế” là căn bệnh của sự sợ hãi, của thảm bại.
Muốn sống lành mạnh, tôi cần trở nên “CAN ĐẢM”.
Can đảm là đà nhảy đầu tiên của cuộc sống.
Thiếu can đảm, khó thành công

Can đảm lên !
Người ta có thể già nua ở bất cứ tuổi nào ( kể cả tuổi của bạn )
nếu người ta sớm đầu hàng, tháo chạy trước khó khăn.

Can đảm lên !
Người thiếu can đảm như chiếc bánh xe xì hơi nằm bẹp trên đường,
như khinh khí cầu không được bơm đầy hơi.
Người thiếu can đảm chắn chắc không thể bay cao.

Can đảm lên ! Tôi cần trở nên “CAN ĐẢM” !

Bệnh “con chồn hôi”

Để tự vệ, con chồn hôi xịt vào kẻ thù một thứ nước có mùi hôi thối khó tả.
Thật khủng khiếp ! Thật dễ ghét !
Cũng thế, chẳng thú vị chút nào khi ở gần những người dơ bẩn, hôi hám.
Và càng chán hơn khi phải sống với những người có tâm hồn hôi thối,
chẳng biết làm gì hơn là thốt ra những lời tục tĩu.
Những lời nhảm nhí như thế chỉ làm cho người nói thành người thô tục.

Trái lại, người có tâm trí lành mạnh
thì luôn có những LỜI TRONG SÁNG HƯỚNG THƯỢNG.
Những lời “trong sáng” là dấu chỉ của một cảnh quan đẹp của nội tâm,
nơi đó luân chuyển không khí trong lành. Đó là dấu chỉ của sự trưởng thành.
Những lời “trong sáng” tốt lành là dấu chỉ của sự tinh tế, thanh cao, quý phái.

Tôi muốn sống lành mạnh, tinh tế và trong sáng,
Cần xa tránh những rác rưởi dơ bẩn của những lời nhảm nhí vô bổ và tục tĩu.

Bệnh “con chuột chũi”

Chuột chũi chui rúc trong các hang hốc ẩm mốc, đúng như tên chũi của nó.
Có cả một thế giới rực rỡ tươi đẹp để chiêm ngắm,
tại sao tôi lại ẩn mình trong nhà,
luẩn quẩn hoặc chỉ dán mắt vào màn hình vi tính vô hồn, vô cảm ?
Sống trong hang như chuột chũi thì nào có ý nghĩa gì ?

Tạ ơn Chúa, căn bệnh “con chuột chũi” tôi chưa mắc phải.
Tôi được dạy để yêu thích ánh sáng chứ đừng ở lì trong bóng tối,
để yêu thích mặt trời chứ không lầm lũi trong đường hầm,
thích nhìn rộng, ngước lên cao và chiêm ngắm bầu trời bao la…

Chuyện kể rằng:
Đi ăn trên cánh đồng, có những con cừu bị rơi xuống khe núi,
bởi chúng không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ lo chúi đầu gặm cỏ.
khe núi là bước trượt của kẻ chỉ lầm lũi trong cái tầm thường.

Phẩm giá đời tôi là bởi Thiên Chúa, vì thế tôi yêu trời cao.
Hạnh phúc đời tôi, không ngoài Thiên Chúa,
bởi từ trời cao, Người đến cứu tôi lên !
hướng về trời, nỗi buồn ở lại trên mặt đất.
hướng về trời, tôi hít thở tự do.

Hãy DÁM MƠ, DÁM ƯỚC, HÃY MỞ RỘNG TẦM NHÌN,
và HƯỚNG VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC VÀ VĨNH CỬU của con người.

Bệnh “con rắn lục”

Rắn lục là một trong những loài rắn nguy hiểm vì nọc độc của nó.
Chúng có những cái răng sắc chứa nọc độc,
gây nguy hại cực mạnh cho ai bị chúng cắn.
Khốn cho ai nhiễm căn bệnh “rắn lục”.

Rắn luôn chờ chực để cắn,
để hại người bằng những lời nói hiểm độc
bật ra từ trái tim hay ganh ghét, oán thù và thiếu lòng nhân.

Đặc trị của thứ nọc độc này là TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Những lời nói xoa dịu nâng đỡ,
khích lệ thì tràn ra từ những trái tim hòa bình.
Chọn lựa rõ ràng, quyết liệt và ngay lập tức của tôi
là bỏ cái thứ nhất và chọn cái thứ hai.

LÒNG NHÂN ÁI dạy tôi biết tinh tế chắt lọc,
biết gạn đục khơi trong, bỏ đi những nọc độc
và chỉ để nói những lời yêu thương, nhân hiền, xoa dịu và nâng đỡ.

Hãy tin rằng, khi tất cả những lời mang nọc độc biến mất,
chúng ta sẽ sống lành mạnh và hạnh phúc hơn !

Bệnh “con tắc kè”

Tắc kè đổi màu theo môi trường nó đang sống
để phòng vệ bản thân khỏi những tấn công của những con vật khác.
Tắc kè đổi màu ám chỉ kẻ dễ ngả theo chiều gió, không lập trường,
nay theo bè này, mai theo phái khác.

Tôi sống lành mạnh nên tôi SỐNG KIÊN ĐỊNH VÀ TRUNG THÀNH,
không đổi màu, không đổi cờ hiệu,
không là chiếc chong chóng, gió thổi chiều nào thì quay theo chiều đó.

Tôi cũng không là người lúc thì lượn trái lúc thì lại lượn phải.
Nếu tôi đã nói điều gì thì tôi giữ lời, dù phải trả giá.
Nếu tôi đảm nhận một việc gì thì tôi làm cho đến cùng.

Người nào không mắc căn bệnh “tắc kè” thì thật tuyệt !
Đó là một người mạnh mẽ và can đảm.

Nguyên tác: SANO E CRISTIANO của PINO PELLEGRINO
Bản dịch của Nữ Tu Clara VŨ MINH TRANG, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ,
Cộng tác biên tập: Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT
( Còn tiếp 2 kỳ )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế