TÂM CA NGUYỆN CẦU

TỪ MỘT TẤM LÒNG ĐƠN SƠ CHÂN THẬT


Một nông dân nghèo rất đạo đức, đi đâu ông cũng mang theo cuốn sách đọc kinh. Nhưng vào một buổi chiều, trên đường từ chợ về nhà, ngồi trên chiếc xe bò, ông không tìm thấy cuốn sách Kinh. Ông bối rối vô cùng vì đã đến giờ Kinh mà ông lại không nhớ Kinh nào cả.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng, ông ngước mắt lên trời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã phạm một điều đáng trách, sáng nay con vội đi mà không mang theo sách Kinh, đang khi trí nhớ của con thật tồi, đến độ cả đời Kinh Nguyện mà giờ này, con không nhớ nổi một Kinh nào. Xin phép cho con được làm thế này: con sẽ đọc chậm rãi bảng chữ cái A, B, C, D… nhiều lần và Chúa thì vốn quá quen những Kinh con đọc, xin Chúa hãy ráp lại thành Kinh cho con, hoặc Chúa ưa Kinh nào, cứ ráp Kinh đó. Bằng cách ấy, các Kinh của con được hoàn tất”.

Nghe thế, Chúa liền nói với các thiên thần: “Trong tất cả những Kinh Nguyện mà Ta nghe đọc hôm nay, đây là lời cầu nguyện đẹp nhất vì nó xuất phát từ một tấm lòng đơn sơ và chân thật”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế