“Chính Thánh Thần sẽ dạy các con nói”
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống rao giảng của Giáo Hội nhất là trong thời cấm cách. Chúa Thánh Thần ở với các tông đồ, ở với các mục tử vào những lúc khó khăn. Chúa Giêsu trấn an, “Khi người ta điệu các con vào hội đường, đến trước mặt vua chúa và quan quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con nói”.
Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm, khi tôi đến dâng Lễ Chúa Nhật tại một họ đạo ngoại ô Paris, Giáo Xứ Fontenay-le-Fleury, bà Yvette, bạn tôi dặn đi dặn lại: “Cha Dominique đừng suy niệm gì dài dòng, cứ kể lại kinh nghiệm cha sống với Lời Chúa hôm nay”. Vậy thì với Lời Chúa hôm nay, tôi sẽ kể lại đôi chút kinh nghiệm của tôi với Chúa Thánh Thần khi tôi phải ra trước mặt quan quyền.
“Thánh Thần sẽ dạy các con nói”, đúng thế, nhưng với tôi, điều đó có lẽ chỉ đúng hẳn cho những ai biết cầu xin Chúa Thánh Thần cách khẩn thiết. Vì thế, mỗi lần, trước khi ra với quan quyền, hoặc trước khi biết họ sẽ đến nhà tôi, tôi thường quỳ cầu nguyện một giờ để xin ơn khôn ngoan. Quỳ, chứ không ngồi, cũng không đứng. Tôi cầu nguyện nghiêm túc trước khi gặp họ, không phải vì sợ, nhưng tôi quỳ để cảm tạ vì Chúa luôn luôn ban cho tôi một sự bình an đến lạ lùng mỗi khi gặp họ và tôi coi đây là dịp để làm chứng cho Chúa. Tôi thường ít sợ lắm.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi mới về Giáo Xứ này khoảng hai tuần, tôi, cha phó và ông trùm ra gặp Uỷ Ban, tôi cám ơn họ vì đã tiếp chúng tôi trọng thị với cán bộ đủ các cấp. Tôi giải thích cho họ, sở dĩ, tôi xin giờ để ra gặp họ, trước là vì lòng kính trọng sau là phép lịch sự. Họ rất vui bởi lời lẽ khiêm tốn của tôi.
Sau đó, tôi bày tỏ, để có tương quan tốt, thì phải có sự trân trọng lẫn nhau. Muốn được vậy, họ cứ lo việc xã hội, việc đời; tôi lo việc linh hồn, việc đạo. Tôi nói: “Chúng ta đừng khó dễ nhau vì nếu khó dễ, thì bất lợi nằm về phía các ông. Tôi khẳng định một lần nữa, bất lợi nằm về phía các ông”. Họ sững sờ nhìn tôi và nhìn nhau.
Tôi nói tiếp: “Ví dụ, cách đây mấy ngày, ông trùm của tôi nói ông sẽ đi Uỷ Ban để trình các ngày lễ. Tôi bảo, để tôi trình cho, thì hôm nay, tôi xin trình các ông là từ nay, tôi không trình gì cả”.
Họ không hiểu tôi nói gì, tôi giải thích: “Các ông thấy, trong mấy tuần nay, các Linh Mục thuyên chuyển, có đoàn xe nào đưa các cha đi như đoàn xe đưa tôi về đây không ? Đến mấy chục chiếc, học trò tôi đó, mỗi đứa mỗi chiếc. Học trò tôi làm cầu cho các ông đi, làm đường cho các ông chạy, bắt điện cho các ông thắp và sẽ bắt nước cho các ông dùng”.
Họ hiểu đôi chút, và tôi nói tiếp: “Từ nay, mọi việc liên hệ của Uỷ Ban với Giáo Xứ thì qua tôi, tôi sẽ đích thân làm việc chứ không một ai khác. Các ông có gửi thư mời dù bất cứ tên ai, sẽ không ai được phép đi, và tôi sẽ không đọc thư mở rồi. Các ông sẽ không gặp bất cứ quý chức nào của tôi và họ cũng không có phép để gặp các ông”.
Những gì nói với Uỷ Ban, tôi đều nói lại cho cộng đoàn ngày Chúa Nhật, tôi công khai cấm quý chức của tôi gặp gỡ, tiếp xúc chứ đừng nói đến chuyện ăn uống với họ. Tôi bảo: “Bồ câu đi với quạ, lông chưa đen nhưng lòng không còn trắng”.
Tạ ơn Chúa Thánh Thần, quả vậy, hơn bốn năm nay, Giáo Xứ tôi được bình an, không một chức việc nào của tôi “được” mời và mọi chuyện thật tốt đẹp.
“Lạy Chúa, xin cho các mục tử của con biết cậy trông vào một mình Chúa; nhất là trong việc bảo vệ đoàn chiên Chúa trao”, Amen.
Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế
Đọc bài này hay quá! Mà ở nhà với tuổi 76 , bị ngã nhiều lần, quỳ không có điểm tự cha ơi, con sẽ không yên tâm cầu nguyện, lạy Chúa Thánh Thần xin giúp con quỳ được mỗi lần con cầu nguyện ít lắm chỉ 10 phút ,con xin tạ ơn Chúa