NHỚ ƠN THẦY CÔ

HAI BẬC THẦY CỦA NHÂN LOẠI

Ngay sau Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cứ vào ngày 15 tháng 5 hằng năm, Giáo Hội đều mừng lễ Thánh Isidore và Thánh Jean de Lasalle. Một vị thì “nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc thụ mộc” ( Kế hoạch một năm là trồng lúa; Kế hoạch mười năm là trồng cây ). Còn vị kia thì “Bách niên chi kế mạc thụ nhân” ( Kế hoạch trăm năm là trồng người ).

Thánh Isidore mất năm 1130, là bổn mạng của các nhà nông, những kẻ trồng cây ăn quả và lấy gỗ, những người trồng ngũ cốc để nuôi sống con người, nghĩa là đáp ứng những nhu cầu ngắn hạn, thực hiện kế hoạch một năm và mười năm của xã hội. Cũng cần nói thêm là bà vợ của Thánh nhân cũng được Giáo Hội tôn phong hiển Thánh, đó là bà Maria de la Cabeza nhờ gương nhân đức thủy chung, cộng tác với chồng để yêu thương và giúp đỡ tha nhân…

Thánh Jean Baptiste de Lasalle, sinh năm 1651, mất năm 1719, được Đức Giáo Hoàng Piô 12 tôn phong hiển Thánh vào ngày 15.5.1950, là quan thầy của các nhà giáo dục, những kẻ “trồng người”, nghĩa là đáp ứng những nhu cầu lâu dài, thực hiện kế hoạch “trăm năm” của xã hội…

Ngài là Đấng sáng lập Trường Chúa Kitô, ở Việt Nam quen gọi là trường các Sư Huynh Lasan ( các trường ở Sàigòn như Lasan Taberd, Lasan Mossard, Lasan Đức Minh, Lasan Hiền Vương… và ở các tỉnh thành khác khắp Bắc, Trung, Nam ), sau năm 54 ở miền Bắc và sau năm 75 ở miền Nam, chính quyền CS đều tịch thu các ngôi trường và không cho các Sư Huynh giảng dạt nữa.

Từ nhu cầu ngắn đến kế hoạch lâu dài, qua bao thời đại, Thiên Chúa hằng quan phòng lo liệu cho con cái của Người, đã ban cho nhân loại những bàn tay vun xới, những bàn tay chăm sóc những con tim biết yêu thương, những vị mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, theo gương Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành ( Ga 10, 11 – 18 ).

Nhà nông âm thầm cày cấy, trồng trọt, chăn nuôi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổ mồ hôi sôi nước mắt… tuy ít được ai để ý tới hay trả cho họ đồng lương dư dật, thế nhưng, nếu không có họ thì các thành phố sẽ rơi vào sự hỗn loạn khủng hoảng vì đói !

Nhà giáo dục thì lặng lẽ với công việc dạy dỗ, khuyên bảo, vất vả chăm lo đến nhân cách, tâm hồn và tri thức của con người, tuy ít được ai tôn vinh hay trả cho lương bổng tương xứng, thế nhưng, nếu không có họ thì dân cả nước sẽ hỗn loạn vì tuổi trẻ bị rơi vào thảm trạng “mất dạy” !

Ông bà mình đã có câu: “Lương sư hưng quốc”, tạm dịch là “nước nhà có hưng thịnh hay không là nhờ có các thầy cô giáo có lương tri”. Giáo dục được một em bé, cảm hóa được con tim một thanh niên, đem được một người trẻ về với Chúa, quả thật đáng cho mình hy sinh cả cuộc đời. Thánh Lasan có nói: “Nghệ thuật cao quý là nghệ thuật cảm hóa con tim người trẻ” ( Ars artium corda fingere juvenum ).

DAILY BREAD 15.5.2000

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế