NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

TẤM GƯƠNG VỠ VỤN


Một dụ ngôn kể rằng:

Một hôm, Satan thích chí vô cùng vì nó vừa phát minh được một chiếc gương kỳ diệu. Bất cứ điều gì soi vào tấm gương ấy cũng bị đảo lộn: khuôn mặt kiều diễm nhất nhìn vào cũng trở nên xấu xí, ghê rợn, điều tốt đẹp nhất soi vào cũng trở thành tệ hại hư hỏng. Satan suy nghĩ, nó có thể đưa gương lên Thiên Đàng để gây chia rẽ Thiên Chúa và triều thần thánh.

Vậy là Satan đội tấm gương bay thẳng tới Nước Trời. Dọc đường, thỉnh thoảng nó khoái trá liếc nhìn vào tấm gương, nó thấy khuôn mặt của nó vốn đã xấu xa thì bây giờ lại càng kinh khủng hơn.

Thế rồi Satan càng bay tới gần Thiên Đàng, ánh vinh quang ở đó càng làm chân dung của nó lộ ra nét quái dị thê thảm. Lần cuối cùng nó lấm lét liếc nhìn nó trong gương thì nó quá khiếp hãi với vẻ hung hăng tàn bạo của chính mình đến nỗi tay nó run lẩy bẩy và đánh rơi luôn tấm gương xuống trần gian.

Gương vỡ tan tành, hàng triệu mẩu vụn bắn tung, theo gió bay đi như những hạt bụi li ti lan toả khắp mặt đất… Và đó là khởi đầu đại hoạ cho nhân loại khi bụi ấy bám vào mắt ai thì nằm mãi ở đó, người ấy từ nay chỉ còn thấy toàn cái xấu nơi người khác, và chỉ thấy toàn điều tệ hại nơi mọi chuyện xảy ra chung quanh mình.

Sưu tầm của EPHATA

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế