NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỘT NHỊP CẦU CẢM THÔNG – Lm. Quang Uy, DCCT


Tôi còn nhớ mãi dịp Tết Trung Thu năm 1980, khi còn là một thanh niên chưa đi tu, lần đầu tiên tôi cùng với mấy nhóm bạn trẻ ở Sàigòn phối hợp tổ chức một đêm rước đèn và lửa trại cho các em thiếu nhi con cái những người bệnh phong tại Làng Thiên Trợ Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, do các chị nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.

Đêm hội vui đã kết thúc mỹ mãn. Các cháu bé ra về với gói bánh kẹo, chiếc lồng đèn trên tay, và nhất một niềm vui hồn nhiên ánh lên trên đôi mắt phản chiếu bóng trăng trắng ngà. Các anh chị huynh trưởng lao xao dọn dẹp, tắm rửa, ăn bát chè các xơ chiêu đãi, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày đầy ắp…

Đã gần nửa đêm, tự nhiên tôi thấy khó ngủ, có lẽ cái ấn tượng về khung cảnh và con người ở một làng phong khang trang và ấm áp tình người này vẫn cứ còn đánh động tôi. Tôi nhỏm dậy, bước ra sân – dạo ấy chưa cai thuốc lá – đốt một điếu thuốc lá ngồi ngắm trăng ngay trên sân phơi lúa…Thời gian như dừng lại trong cái thanh vắng tịch mịch của đêm rằm…

Đúng lúc tôi búng cho mẩu thuốc tàn bay đi thành một đường cong màu đỏ bé xíu rồi tắt ngấm ở con đường mòn, thì bỗng tôi thấy ở lùm cây cuối sân một bóng đen đang khập khiễng bước tới phía tôi.

Đó là một bệnh nhân phong. Ông mở lời chào tôi, ngồi xuống cách tôi khoảng nửa thước và như một thói quen, ông dùng những ngón tay đã cụt ngủn để lôi trong túi áo ra một cái bao ny-lông, vừa loay hoay rút cao lên một điếu thuốc rồi chìa sang mời tôi, vừa cho biết ông là người đến phiên trực gác đêm hôm nay.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong tôi bật lên cái cảm giác ghê sợ lờm lợm thúc đẩy mình từ chối với lý do không biết hút thuốc, nhưng chắc chắn ông ta đã thấy tôi vừa hút ban nãy, làm sao bây giờ ? Lại một tiếng thì thầm khác, nhỏ nhẹ nhưng gấp rút: “Cầm lấy điếu thuốc đi…” Và như một phản xạ, tôi đã nhận điếu thuốc và đốt lên, thở ra hơi khói đầu tiên, tôi đã thắng được chính mình.

Nhìn sang người bệnh nhân già, tôi thoáng thấy ông rạng rỡ nét mặt dưới ánh trăng. Có lẽ chỉ mấy giây trước đó, ông cũng đã chợt khựng lại với cái mặc cảm của một người đã nhiễm phải căn bệnh mà quan niệm xã hội vẫn luôn tránh xa e dè…

Cuộc trò chuyện đã có được nhịp cầu. Ông già kể cho tôi cái cảm giác xúc động khi trong đêm Lửa Trại ban nãy, ông đứng thật xa bên ngoài nhìn con cháu ông chơi đùa hát hỏng mà thấy vui lây, đã lâu lắm rồi ít có người bên ngoài đến thăm làng, họa hiếm có một vài đoàn tới phát bánh kẹo, gạo hay nước mắm trên hội trường rồi rút lui ngay. Dân làng mừng vì nhận được quà nhưng lại càng thấy tủi thân. Cho đến hôm nay thì…

Vâng ! Không phải chỉ có ông già và các bệnh nhân trong làng, cả tôi nữa, tôi cũng không còn mang một chút mặc cảm gì nữa. Tất cả chỉ nhờ một điếu thuốc lá. Giả như lúc nãy, tôi từ chối, tôi đã vô tình phá đổ một nhịp cầu vừa mới được dựng lên, nhịp cầu của Tình Người…

Lm. QUANG UY, DCCT, 5.6.2000

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế