NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

“MẠ ƠI, CON ĐI LÍNH !” – Lm. Minh Anh, Huế


Khi còn tuổi tiểu học, tôi mê lính như mê thần tượng, có lẽ vì nhà tôi luôn có lính ở. Tôi coi mình như lính, tôi chơi với lính, chùi súng chùi đạn với lính và nhất là ăn cơm với lính, cơm lính ngon tuyệt vời.

Tôi nhớ, lính ăn cơm chiều rất sớm để đi gác và gài mìn. Đang lẫy, đang khóc, mà nghe hích “lính mà lẫy, lính mà khóc” là tôi nín ngay. Nói đến thuở đồng ấu là nói đến giấc mơ lính.

Cho đến một ngày, niềm vui vỡ oà khi người cậu ruột, Trung Tá Biệt Động Quân, đáp chiếc trực thăng ngay trước mặt nhà về thăm ba mẹ tôi thì tôi không tài nào cầm lòng được. Nhớ lại, tôi không thể tưởng tượng mình nông nổi làm sao khi đòi: “Cậu bảo chú kia cởi bộ đồ lính cho con mặc để chụp hình”. Cậu tôi chiều. Ôi, tôi sung sướng biết bao ! Một tấm hình với chiếc nón sắt vốn có thể xoay quanh chiếc đầu biệt danh “óc to bờ rờ” nhưng cũng lỏng lẻo trong bộ đồ biệt động thùng thình. Oách thật, đẹp thật, đẹp hơn cả ráng chiều trên sông.

Và sau đó, “Mạ ơi, con đi lính, con làm tá, làm tướng, con không làm cha”. Và tôi nhớ lời mẹ như mới hôm qua: “Được, được, nhưng con nhớ, làm tướng làm tá mà con không thương lính, lính sẽ bắn con”, “Mạ đừng lo, con thương lính con”.

Ấy thế, đó là ý tôi, không phải ý Chúa. Chúa không muốn tôi làm lính chiến trường, Ngài dỗ dụ, dun dủi, dẫn dắt… để tôi làm lính mặt trận các linh hồn !

Lm. MINH ANH, Tổng Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế