NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

HOÁN ĐỔI



Ngày kia một đệ tử hỏi: “Bẩm thầy, nếu buông bỏ mọi sự thì lấy đâu ra cái ăn cái mặc?” Vị thầy
đáp: “Buông bỏ dẫn đến sụp đổ. Níu kéo cũng dẫn đến sụp đổ”.

Đệ tử lại hỏi: “Vậy phải làm sao ạ?” Thầy đáp, “Chỉ cần hoán đổi”.

Đệ tử lắc đầu: “Con không hiểu, xin thầy chỉ giáo”.

Thầy hỏi: “Con có thể bảo một người ăn mày hãy cho con số tiền họ đang nắm chặt trong tay
không?” – “Dạ không ạ”.

“Thế con có thể dùng một hòn sỏi để xin đổi lấy số tiền trong tay người ăn mày đó không?” –  “Dạ không ạ”.

Thầy gạn hỏi thêm: “Tại sao vậy?” – “Dạ, vì tiền đáng giá hơn hòn sỏi ạ”.

Thầy lại tiếp tục hỏi: “Vậy nếu con dùng một lượng vàng để đổi thì sao?” – “Vậy thì được ạ”

Thầy hỏi, “Nhưng tại sao bây giờ lại đổi được?” – “Thưa, vì lượng vàng đáng giá hơn chút tiền ấy”.

Bấy giờ, vị thầy mới diễn giải: “Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Nguyên nhân khiến người ta không buông bỏ là vì không giành được cái tốt hơn. Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao mổ thịt. Dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng tham. Dùng tín ngưỡng thay cho hư vô, con sẽ buông bỏ được nỗi trống rỗng;. Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt, con sẽ buông bỏ được sự cố chấp. Dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được ngông cuồng. Dùng nhẫn nại thay cho thù oán, con sẽ buông bỏ được giận dữ. Dùng hèn mọn thay cho tham quyền, con sẽ buông bỏ được dẫm đạp… Con ơi, tu hành không phải là buông bỏ, mà chính là để hiểu lẽ hoán đổi”.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế