NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

CHUYỆN ĐÀN CÓC LEO NÚI

Con coc

Có một đàn cóc nọ sống dưới một vũng nước ở chân núi. Hàng ngày chúng nhảy nhót đùa giỡn vui thích với cuộc sống của chúng. Chúng cảm thấy thật hạnh phúc khi trời mưa xuống và nhảy nhót thì không còn gì bằng. Như thế là mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của chúng.

Rồi một ngày nọ, chúng ngước hai con mắt lồi nhìn lên một đỉnh núi cao, chúng nhìn mây lơ lửng và nhìn không khí trong lành. Chúng liên tưởng đến một cuộc sống thoải mái hơn, đẹp đẽ hơn, và chắc là sẽ hạnh phúc hơn. Thế là chúng quyết định hướng lên đỉnh núi mà leo lên… Chúng leo mãi, leo mãi với mục đích sẽ được sống tốt hơn trong môi trường mới.

Lâu thật lâu, khi thấy thấm mệt, đàn cóc nghỉ chân, nhìn lại đoạn đường đã nhảy qua thì mới chỉ đạt được lưng chừng núi. Rồi có một con dưới cùng phàn nàn với mấy con đang cùng leo gần đấy: “Cao như vậy, chừng nào mới leo tới…” Rồi nó bỏ cuộc.

Những con khác tiếp tục cố gắng leo. Nhưng rồi đến con thứ hai, con thứ ba bắt đầu bảo nhau: “Còn cao và xa quá, mệt lắm rồi, không thể leo lên đến nơi đâu !” Cứ thế, chúng truyền tai nhau cho đến khi nhìn lại thì chúng đang ở chỗ cũ của mình, nghĩa là ở vũng nước dưới chân núi.

Thế rồi chúng bất ngờ ngước nhìn lên đỉnh núi thì thấy… một con cóc con nhỏ. Chúng thắc mắc vì sao con cóc con đó lại có thể nhảy tới được đỉnh núi cao xa trên ấy, trong khi chúng lớn hơn mà lại không làm được.

Sau này chúng mới biết rằng con cóc con kia bị… điếc !

KHUYẾT DANH

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế