Chuyện kể về một thanh niên người Pháp sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức và giàu có. Thế nhưng, cậu mất Đức Tin từ năm mười sáu. Nhập trường võ bị sĩ quan Saint-Cyr nổi tiếng, nhưng vì lỡ chè chén say sưa, cậu bị cho giải ngũ. Sau đó, dành thời giờ đi thám hiểm Marốc, châu Phi, cậu đã đạt được huy chương vàng.
Bỗng một ngày kia, người thanh niên ấy đã suy nghĩ về đời mình. Cậu có một người chị họ rất đạo đức, đó là cô Marie de Bondy. Đời sống của người chị họ đánh động cậu, cô thường hỏi người em: “Cậu đã làm được gì cho Chúa Giêsu chưa ?”
Cho đến một ngày, người thanh niên ấy tìm đến một Nhà Thờ dù chẳng tin gì, cậu thưa lên: “Lạy Chúa, nếu có Chúa, thì xin tỏ cho tôi biết”. Và một ngày cuối tháng 10 năm 1886, Chúa đã tỏ cho cậu nhận biết Ngài.
Qua giới thiệu của người chị họ, cậu đến gặp cha Huvelin để xin học đạo, nhưng lạ thay, vừa thấy cậu, cha lại bảo cậu hãy quỳ gối xưng tội. Chàng thanh niên ấy không ngần ngại, quỳ xuống và bất ngờ, cậu nếm được một niềm vui khôn tả của một người con lưu lạc trở về.
Đó là Charles de Foucauld ( 1858 – 1916 ), vị Linh Mục đã đưa ra Linh Đạo nền tảng cho một Dòng Tu mới trong Hội Thánh, Dòng Tiểu Đệ, Tiểu Muội của Chúa Giêsu ( La Fraternité des Petits Frères, Petites Soeurs de Jésus ), đời anh bắt đầu sang trang từ giây phút ấy.
Chúa đưa anh trở lại không bằng dấu lạ, nhưng qua cô chị họ đạo đức, qua cha Huvelin từ ái. Ơn hoán cải của anh không dựa trên những dấu lạ khiến anh ngây ngất, nhưng đến từ lòng khiêm hạ muốn tìm kiếm và quỳ gối đón nhận. Chỉ những ai biết quỳ gối mới nhận ra dấu lạ ở những điều không lạ chút nào.
Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế