Bức ảnh này có thể mang vô vàn ý nghĩa với mỗi người. Với tôi, nó giống như bức ảnh miêu tả Hôn Nhân vậy. Tôi đã từng tin và nghĩ là Hôn Nhân có nghĩa là bền vững, là cố định, là một lần cưới nhau cả hai sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long, sinh con đàn cháu đống.
Không biết mọi người, nhất là đàn ông, có từng nghĩ như tôi: Cưới vợ về là gắn chặt với “nó” đến cuối đời. Thế nên, làm gì cũng nghĩ “vợ mình rồi mà” để tha hồ vô tâm, tha hồ bỏ mặc. Vì “vợ mình rồi mà” nên hôm nay không làm mai sẽ làm. Vì “vợ mình rồi mà” nên cần gì phải chiều chuộng giống hồi đang yêu. Vì “vợ mình rồi mà” nên thế nào mà chả được.
Nhưng giờ, trải qua nhiều năm tháng, chứng kiến nhiều đổ vỡ mới hay: Hôn Nhân là thứ mong manh. Như tình yêu. Như sinh mệnh của mỗi người. Như hàng trăm điều bất tường minh khác. Cuộc đời, dường như mọi thứ đều có thể xảy ra theo một chiều hướng khác với những gì hằng nghĩ. Thế nên, giống như bức ảnh, vốn dĩ chúng ta, hôn nhân, tình yêu và cả sinh mạng của mình, đều như cái bát, cái chai, cái đũa… đặt trên cái bàn tưởng chừng vững chãi này. Chỉ chừng một ngọn gió tai ương là rơi, là vỡ, là mất, là tan.
Có vẻ như tôi quá bi quan. Nhiều người hẳn không nghĩ vậy. Như tôi hồi nọ nghĩ rằng vận mệnh cuộc đời nằm trong tay mình, sinh mệnh hôn nhân do mình quyết định. Tin vậy tốt thôi. Chỉ là đừng vì tin vậy mà vô tư đến vô tâm. Còn tôi, tôi vẫn muốn nghĩ hôn nhân như thế này, mong manh như thế này. Để biết giật mình sợ mất đi người vợ đầu gối tay ấp của mình nếu như mình ỷ y quá, mặc kệ quá, vô tâm quá. Giật mình nếu lỡ ham vui quá mà trượt đi mất khỏi vòng tay ấy.
Biết giật mình sợ hôn nhân vỡ tan nếu mình tham một đôi môi mềm, bầu ngực nóng bỏng ngoài kia của rất nhiều mời gọi. Biết buông tay với những thứ ngỡ chừng hấp dẫn nếu mình si mê mà đi tiếp. Kể cả đó là một cơ hội mười mươi đem đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng nhưng phải đánh đổi bữa cơm nhà hàng ngày, một thời gian dài đằng đẵng đủ để vợ quên mặt, con quên tiếng.
Vẫn biết vì sinh tồn mà ta phải rời khỏi bữa cơm nhà nhưng hãy tự hỏi: Bao nhiêu là đủ ? Vẫn biết chí làm trai phải tung hoành bốn bể nhưng không có nghĩa là bỏ mặc ngôi nhà, biến mái ấm thành mái hiên trú tránh. Ta được vinh danh khắp bốn cõi – ai phải côi cút nơi góc nhà ?
Là còn chưa kể, năm tháng ngắn dài thế nào chưa biết. Nhiều khi bước ra khỏi nhà còn là sớm mai, lúc trở về nhà mới thấy mình chiều muộn. Nhiều khi, giật mình thấy con mình vụt lớn, mà quên khuấy việc nó đã lớn lên thế nào trong khi mình mải mê ngoài kia.
Ta đi qua những cột mốc quan trọng của con, những khoảnh khắc tuyệt vọng của vợ, những thời khắc đáng nhớ của gia đình mà không mảy may nhớ gì vì còn đang bận bịu giải cứu thế giới ngoài kia. Phải rồi, ta đều không thể dửng dưng với những gì đang diễn ra, ta không thể yêu gia đình mà mặc kệ thiên hạ. Nhưng yêu thiên hạ, chiến đấu ngoan cường với ngoài kia nếu không vì con ta, vợ ta, gia đình ta thì là vì điều gì ?
Tôi treo lên FB của mình bức ảnh này để nhắc mình và nhắc cả bạn bè mình nữa. Vậy thôi !
HOÀNG ANH TÚ