Ngày kia, một vị thiền sư Ấn Độ đang thuyết pháp, thì có một người đến nhổ một bãi nước bọt vào mặt ngài, tỏ ý khinh bỉ. Ngài lấy khăn lau và nói: “Còn gì nữa không ?”
Hôm sau, người kia nghĩ lại và thấy ân hận, tìm đến quỳ gối chân thành xin lỗi vị thiền sư.
Vị thiền sư nói: “Ông muốn xin lỗi người mà hôm qua ông nhổ vào mặt ư ? Ta không phải người đó. Nước sông Hằng chảy bao đời, nước hôm nay không phải là nước hôm qua. Mỗi người là một dòng sông, người ông nhổ hôm qua không còn ở đây. Ta không thể tha thứ cho ông bởi hiện tại ta không có điều gì để oán hờn ông, chính ông cũng là người mới đến chứ không phải là người hôm qua. Người hôm nay hiền lành, người hôm qua dữ tợn. Người hôm qua nhổ mặt ta, người hôm nay quỳ trước ta, sao ông lại là người ấy được ? Ông không phải là người ấy, ta cũng không phải là người hôm qua. Vậy hãy quên chuyện cũ, cả hai người hôm qua không còn nữa. Nào, chúng ta hãy nói sang chuyện khác”.
EPHATA sưu tầm và biên tập