NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MẶT TRĂNG ĐANG NHÌN TA ĐÓ !


Ở một ngôi làng nọ, có một gia đình nghèo khó bần cùng, người cha vì không có việc làm để mưu sinh, thường lợi dụng ban đêm, lẻn vào vườn rau nhà người ta hái trộ. Hôm đó, đúng vào ngày rằm, ông ta mang theo cả con trai đi cùng để phụ cầm phụ mớ rau hái trộm. Khi người cha vừa mới nhổ một cây củ cải, thì đứa con ở sát sau lưng, bỗng nhiên khẽ kêu: “Cha ơi cha, có người nhìn thấy mình kìa”.

Cha cậu dáo dác ngó nhìn bốn phía trong đêm vắng, hoảng hốt hỏi: “Ai đâu ? Ai nhìn thấy mình đâu ?” Đứa bé vừa chỉ tay lên trời, vừa trả lời: “Cha ! Cha xem, là mặt trăng đang nhìn cha đó !”

Người cha nghe con trai nói vậy, thoạt tiên cảm thấy sững sờ, tiếp đó thì thấy hối hận vì hành vi trộm cắp của mình. Ông quyết định lặng lẽ dắt tay con trai bỏ về nhà, lòng thầm nghĩ: “Trộm cắp là chuyện xấu, có lẽ là Ông Trời từ bi, mượn miệng con trai mình để giúp mình tỉnh ngộ, từ nay phải sửa sai hướng thiện thôi !”

Chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây… Hai cha con gia đình rất nghèo ấy đều không ngờ là ông chủ của vườn rau mà họ vào ăn trộm, cũng có mặt đêm hôm ấy. Vì thường xuyên bị trộm vặt, ông tức lắm, ông núp sẵn ở một góc vườn kín đáo để rình bắt kẻ trộm, nhất định phải tóm gọn bằng được.

Thế rồi nửa đêm, khi ông chủ nhìn thấy hai bóng đen lúi húi lẻn vào vườn ngay gần chỗ mình đang núp, ông ta đã định hô hoán để gia nhân ùa ra bắt trộm, thì nghe được câu nói khe khẽ của đứa trẻ, nhất thời ông cũng sững người. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ông ta nhìn thấy gương mặt của cha con tên trộm, nhận ra gia đình này rất nghèo khó trong thôn xóm. Ông cũng không ngờ hai cha con họ lặng lẽ dắt nhau rời khỏi vườn rau, ông chủ bất giác cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng rồi kín đáo rời chỗ núp trở về nhà.

Ông không ngờ bà vợ đêm ấy thấy vắng chồng một cách bất thường, đang thức ngồi đợi ông ngay ngưỡng cửa nhà. Ông đem đầu đuôi câu chuyện kể với vợ. Nghe xong, vợ ông bảo: “Mặt trăng kia chẳng phải cũng đang nhìn ông đó sao ?”

Cả đêm hôm ấy, vợ chồng ông chủ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến trưa hôm sau, ông quyết định đi tìm hai cha con nhà ăn trộm kia ở cuối làng. Họ còn đang bỡ ngỡ sợ hãi thì ông bảo: “Này anh kia, nhà của tôi hiện đang cần tìm thêm người làm, anh có thể nhận lời đến giúp việc được không ? Ngoài tiền công, tôi còn có thể cho anh một ít đồ ăn mang về nhà cho vợ con”.

Người đã từng ăn trộm cúi đầu biết ơn, mừng đến nghẹn ngào vì có được một việc làm tốt, có thể mang đến no ấm cho cả nhà.

Đêm hôm đó, người cha nắm tay con trai, lặng lẽ ngồi ngắm trăng, bỗng đứa trẻ nói: “Ôi… cha nhìn xem ! Là trăng đang cười kìa !”

EPHATA sưu tầm và biên tập 1.4.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế