Hè năm vừa qua, sau những suy nghĩ trăn trở đến đau đầu nhức óc, nhận thấy tình trạng gia đình ngày càng xuống cấp, vợ chồng con cái ít có giờ gần gũi nhau, tình cảm gia đình không còn là hoa trái miền Cana nữa mà nó đang chìm dần thành những tảng băng sống hời hợt, ích kỷ, cuốn theo cái tôi của mỗi người. Đời sống tinh thần, đạo đức càng cằn khô như sỏi đá, chẳng còn chút lòng mến Chúa như thuở nào, chỉ toàn buông thả sống hình thức, chăm chăm luật buộc như: giữ Lễ Chúa Nhật, ăn chay đúng hai ngày trong năm, xưng tội xuân thu nhị kỳ, còn kinh hạt thì mỗi người đọc riêng qua loa cho xong bổn phậmn “con nhà có Đạo” trước khi đi ngủ vậy thôi.
Ôi ! Có cả ngàn vạn lý do để tôi phải chấn chỉnh gia đình mình, và kỳ nghỉ hè này phải là dịp tốt nhất để tôi và gia đình thực hiện, hy vọng cứu vãn mọi sự kịp thời trước khi quá muộn. Dò hỏi mãi, tôi tìm ra anh bạn quen có một miếng đất tận miền rừng núi cao nguyên, mà lý tưởng nhất là nó lại ở gần một cái thác nước uốn lượn thật đẹp, có nguồn nước chảy từ trên đỉnh núi cao xuống với những ghềnh đá rất ư tuyệt vời, bên cạnh lại còn một khoảnh vườn trồng rau xanh nữa…
Tôi quyết định cho cả nhà đi nghỉ trọn một tháng, vợ con tôi khi nghe nói đã nhao nhao lên: “Hết chỗ đi rồi sao mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy như thế ?”
Đúng là khỉ ho cò gáy thật, nhưng khi nghe tôi phân tích, ai cũng vui vẻ phấn khởi, chờ ngày lên đường với hành lý thật gọn nhẹ. Vì nơi sẽ đến ở chưa có điện, không có những máy móc văn minh của loài người, nên chúng tôi quyết định không mang theo điện thoại di động, laptop, máy quay phim, máy chụp hình, thuốc lá, rượu bia, báo chí… mà chỉ mang theo mấy bộ đồ, không quên cuốn Kinh Thánh, tuyển tập Thánh Ca và cỗ tràng hạt Mai Khôi, cứ y như đi tĩnh tâm vậy…
Đến nơi, quả không sai: một mái nhà đơn sơ được bài trí mấy cái giường ngủ, bộ bàn ghế dã chiến được cưa từ một cây cổ thụ, nhà bếp có cái lu đựng nước giếng, cái bếp đun bằng củi, vài cái nồi cái chảo, và rổ chén bát… Như thế là quá đầy đủ cho gia đình tôi có dịp dành hết thời gian cho nhau, phục vụ và chung sống với nhau, vui vẻ giữa thiên nhiên với bầu khí trong lành với tiếng suối reo, chim hót và ngắm hoa rừng nở rộ.
Công việc hàng ngày của chúng tôi rất thú vị: nào là cuốc đất, chăm sóc vườn rau, xách nước giếng đổ lu, lượm củi khô, đi câu cá, thú nhất là đi tắm thác, nước trong mát từ trên nguồn cao đổ xuống, chảy róc rách suốt ngày đêm, vợ chồng con cái tha hồ vùng vẫy trong làn nước mát. Ngày nào không tắm thì leo núi hái trái cây rừng ăn hoặc đi đặt bẫy săn thú, nhiều hôm chúng tôi bẫy được cả chồn, nhím, hoẵng… Thế là mọi người tha hồ chế biến món thịt nướng thật tuyệt vời. Nhiều khi ăn không hết chúng tôi đem chia sẻ cho những người ở quanh rẫy gần đó, và họ rất thích đươc thấy mình đến thăm họ.
Ở đây chúng tôi thoát được cái cảnh ồn ào náo nhiệt của phố thị, với đủ thứ âm thanh căng thẳng, tiếng người hò la suốt ngày, tiếng diễn viên Hàn Quốc cãi nhau mà vợ tôi cả ngày luyện phim tình cảm, con cái ngoài giờ học chúi mũi đua đòi ở mấy tiệm Internet, với trò chơi điện tử, chát chít lung tung… Riêng tôi thế nào chiều chiều tối tối cũng xách xe đi làm vài ly, tranh luận tin tức nóng bỏng giật gân trong và ngoài nước với mấy bạn nhậu…
Thế mà giờ đây chúng tôi được sống bên nhau, gắn bó gần gũi. Hạnh phúc gia đình lan tỏa với hoa trái của tình yêu dưới mái nhà thanh bần Nadarét, tình yêu sao ngọt như mật, tươi vui như nắng mai chiếu tỏa mỗi ngày. Mong rằng sau kỳ nghỉ này, trở về nếp sống thành phố, hạnh phúc gia đình chúng tôi sẽ ngày luôn được vun đắp nảy nở.
Nhưng làm gì thì làm, cứ tối đến là cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu cùng học hỏi chia sẻ Lời Chúa, nói lên những cảm nghĩ và rút ra bài học dựa vào câu Tin Mừng và cùng hát ca ngợi Chúa bằng những bài Thánh Ca. Một thói quen tốt mà gia đình tôi đã bỏ từ lâu, vì ít còn dịp ngồi xuống đọc kinh chung với nhau hàng ngày, cứ đổ tại lý do người lớn còn đi làm thêm ngoài giờ, con nhỏ đi học ôn thi, con lớn lại sinh hoạt ở Nhà Thờ, đàn bà ở nhà thì muốn xem phim bộ trên tivi “giờ vàng”… Nay thì khác hẳn, ai cũng tìm được nguồn trợ lực tâm linh trong giờ Kinh Tối gia đình.
Sau phần chia sẻ Tin Mừng, chúng tôi lần chuỗi Mai Khôi thật sốt sáng, từng lời kinh trầm bổng được dâng lên Chúa và Mẹ sau một ngày sống bên nhau vui vẻ…
Trong kỳ nghỉ này, có một buổi kinh tối mà có lẽ suốt đời tôi sẽ không thể quên được. Lần ấy cả nhà chia sẻ bài Tin Mừng theo Thánh Luca về đứa con hoang đàng. Tôi đã nói rất nhiều, nhiều lắm… Trước đó một thời gian tôi và thằng con trai luôn luôn xung khắc với nhau, hễ về nhà thấy có tôi là nó kiếm lý do biến ngay, không trò chuyện, không nhìn mặt nhau, cha con mà như nước với lửa !
Thế là dịp này bản thân tôi muốn được chia sẻ hết những gì còn lấn cấn, căng thẳng giữa cha con với nhau. Trước mặt Chúa và Mẹ, trước mặt cả gia đình, sau khi được Lời Chúa đánh động và soi sáng, được Mẹ Maria thôi thúc, tôi đã chân thành liệt kê đầy đủ những tính xấu: hay nóng giận, quát nạt vợ con, tính gia trưởng, gàn dở, khó ăn khó ở, luôn cho mình là đúng, không tôn trọng ý người khác, tự ái vặt, làm buồn lòng vợ con…
Tôi cũng kể lại những sự việc xẩy ra thời gian gần đây có lẽ đã làm con trai tôi rất khó chịu, dẫn đến việc đôi khi nó đã tỏ thái độ hỗn hào với bố. Tôi hoàn toàn nhận lỗi về mình và thật lòng xin lỗi con trai tôi, xin vợ con cầu nguyện cho tôi được sửa mình lại để có thể sống vui giữa những người thân yêu trong gia đình…
Tôi vừa dứt lời, vợ và hai đứa con gái khóc nức lên, còn thằng con trai nó đến quỳ thụp dưới chân tôi, nước mắt tuôn chảy nghẹn ngào, lí nhí: “Con xin lỗi bố, con sai rồi, con đã nghĩ không tốt cho bố. Xin bố tha thứ cho con…” Tôi đỡ cháu dậy và ôm cháu thật lâu trong vòng tay ngỡ đã quên những tình cảm yêu dấu trìu mến. Thế là cha con tôi đã làm hòa, chỉ có Chúa Thánh Thần đã làm việc này và ngài giúp tôi nhận ra lỗi cùa mình để nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi, nhờ vậy gia đình tôi mới có thể tìm lại hạnh phúc và bình an đã sắp rạn nứt đổ vỡ…
Xin hồng ân Thánh Gia, Giêsu – Maria – Giuse, như suối dầu ôliu Đền Thánh Thiên Chúa ngày xưa, tuôn tràn trên mái ấm này, để những phương tiện truyền thông hiện đại của nếp sống văn minh không còn có thể lôi kéo quyến rũ chúng con, làm nguyên cớ khiến chúng con buông rơi những bổn phận cần thiết, những tình cảm thiêng liêng gia đình và nhất là quên mất giờ kinh mỗi buổi tối cùng Mẹ hướng lòng lên Thiên Chúa…
THANH ANH NHÀN
Thật xúc động khi đọc câu chuyện này. Gia đình con đã ỏ đọc kinh tối lâu rồi. Buồn quá