MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

CHUYỆN NGƯỜI BÁC SĨ TÂN TÒNG – Thanh Anh Nhàn


Linh Mục Lê Quang Uy, DCCT, có kể lại câu chuyện rất cảm động trong một bài giảng khi về tại Giáo Xứ của tôi ở Thủ Đức vào dịp kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima:

Anh là một bác sĩ chuyên khoa về thận. Hàng ngày cầm dao mổ anh đã thành công và cứu chữa được khá nhiều người, nhờ lòng yêu thương bệnh nhân và sự tin tưởng cầu nguyện phó thác vào Đức Mẹ.

Tuy chỉ là một tân tòng theo đạo để lấy vợ, nhưng anh lại có niềm tin sâu sắc và lòng kính mến Đức Mẹ thật tuyệt với. Có lẽ những người đạo gốc, người luôn xưng mình là con ngoan Đức Mẹ phải xét lại mình xem so với anh mình đã có lòng tin tưởng tuyệt đối trông cậy vào Mẹ chưa ?

Mỗi ngày đến bệnh viện, trước khi mổ ca nào nguy tử nghiêm trọng, anh đều vào khu dành riêng của các bác sĩ, nơi mỗi người có một cái tủ đựng đồ cá nhân. Anh mở cửa tủ, bên trong có đặt một tượng Mẹ Maria anh chuộc về từ ngày tập đi Nhà Thờ với người yêu là một y sĩ làm chung bệnh viện. Anh đứng trước tượng Mẹ và hết lòng xin mẹ cứu chữa bệnh nhân được trao cho anh. Với lòng thành kính thiết tha anh trò chuyện với Mẹ: “Mẹ hãy dùng đôi tay của con đây, đôi tay này sẽ mổ cho bệnh nhân, nhưng nó không phải là của con mà là đôi tay của Mẹ đó. Con tim con yêu thương bệnh nhân, con xin dâng cho Mẹ. Trí khôn và kinh nghiệm nghề nghiệp của con, đầu óc con, Mẹ hãy dùng mà cứu giúp bệnh nhân này, Mẹ nhé…” Anh đọc từng Kinh Kính Mừng thật sốt sáng phó thác tất cả cho Mẹ rồi ra phòng mổ.

Khi bắt đầu mổ, anh đọc hoặc hát Kinh Lạy Cha liên tục và khi thao tác cuối cùng của ca mổ chấm dứt thì cũng là lúc kết thúc chuỗi kinh bằng câu thầm Amen… Anh đã mổ cho biết bao người, và nhiều người đã được chữa lành nhờ vào lòng tin Thiên Chúa, và lòng yêu mến Đức Mẹ và lời cầu nguyện của anh.

Có nhiều ca mổ thập tử nhất sinh, các bác sĩ chê, bệnh viện cho về, nhưng anh lại linh cảm người này sẽ được Chúa và Mẹ cứu khỏi bệnh nên anh nhận lời giữ lại để mổ cho họ. Bạn bè mắng: “Ông dại vừa vừa thôi, tới nước này mà còn mổ xẻ gì nữa, cho người ta về nhà chờ chết, đỡ mang tiếng bệnh viện…” Thế nhưng anh vẫn một mực: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của tôi khi quyết định mổ ca này.”

Lạ thay, đúng như mong mỏi của anh, bệnh nhân hoàn toàn bình phục sau khi hồi tỉnh, các xét nghiệm rất tỉ mỉ của khoa học đều cho kết quả lành lặn tốt đẹp. Mọi người sửng sốt, cả bệnh viện từ y tá đến bác sĩ đều xôn xao. Đến độ sau mỗi ca mổ một sống hai chết như thế, anh đều phải làm bản tường trình. Có người hỏi, anh chỉ cười: “Không có bí quyết gì cả, tôi có niềm tin rằng sẽ giúp được họ, tôi sẽ cứu được bệnh nhân nhờ Ơn Trên”…..

Thế rồi anh hoàn tất khóa học Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân với cha Uy. Lễ cưới diễn ra trang trọng và đầm ấm. Vợ anh học tiếp liên thông lên thành bác sĩ. Rồi chị có thai. Đang vui mừng và khao khát chờ ngày sinh thì chị bị vỡ tử cung, thai nhi hơn 7 tháng tuổi bị ngộp trong chính bầu máu chan hòa của mẹ. Khi ấy anh đang đi hỗ trợ chuyên môn phẫu thuật cho tuyến dưới, một tận Cần Thơ. Bạn bè bác sĩ báo tin về: cả vợ lẫn con anh đều trong tình trạng thập tử nhất sinh. 

Nghe tin anh rụng rời tay chân, báo tin cho cha Uy: “Vợ con sắp chết rồi, xin cha cầu nguyện cho vợ con”. Lúc đó cha chuẩn bị đi giảng lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 6g30 buổi sáng ở Nhà Thờ DCCT, cha đã xin cả cộng đoàn cầu nguyện cho vợ anh.

Đang giờ cơm trưa, anh gọi lại báo tin rằng vợ anh đã tỉnh lại, còn anh thì đang trên đường về thành phố. Không may là đứa con của anh vẫn trong tình trạng nguy kịch, bé bị sặc máu của mẹ bé khi chị bị vỡ tử cung. Anh khóc trong điện thoại, nói là sẵn sàng chết thay cho con, xin cha cầu nguyện cho bé được sống…

Vậy là trong ca giảng hành hương buổi trưa 14g30, cha Uy báo tin vui với cộng đoàn là đã cứu được người mẹ, bây giờ lại xin cộng đoàn cầu nguyện cho em bé sơ sinh.

Và trước ca giảng hành hương cuối cùng lúc 16g30, cha lại nhận được điện thoại của anh, tạ ơn Chúa và biết ơn Mẹ Maria vì cuối cùng, em bé đã thở lại được, đang hồi sinh từng giờ dù vẫn còn rất yếu…

Đến hôm nay, sau mười năm, gia đình vợ con của vị bác sĩ Tân Tòng đều được khỏe mạnh, trừ việc vợ anh, một tân bác sĩ, sẽ không thể sinh được nữa vì tử cung đã vỡ phải cắt bỏ. Anh cùng với gia đình cứ có dịp là lại kể với các cha và mọi người về việc Đức Mẹ đã thương gia đình anh.

Quả thật, đối với Thiên Chúa không có việc gì là không thể làm được, vì vậy khi gặp gian nan thử thách, ta hãy chạy đến xin Đức Mẹ chuyển cầu lên Chúa cho ta. Chúa sẽ cứu giúp nâng đỡ ủi an ta.

Hãy luôn cầu nguyện như Mẹ đã cầu nguyện bằng tiếng Fiat rằng: “Con xin Chúa hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời con”.

 THANH ANH NHÀN,
báo Mẹ Hằng Cứu Giúp số 15

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế