ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

NHỊP CẦU THẬP GIÁ – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT


Sau một ngày vui chơi sinh hoạt bên nhau trong một chuyến xuất du dã ngoại, giờ đây các bạn trẻ đã cảm thấy mệt mỏi. Họ quyết định sẽ hát chung thêm một bài hát cuối cùng quanh đống lửa trại đã gần tàn rồi kết thúc về nghỉ. “Gặp nhau đây rồi chia tay, ngài dài như đã vụt qua trong phút giây…” Sau khi chia tay, ai nấy về lều của đội mình và dần dần thiếp vào giấc ngủ mệt nhoài…

Thời gian thấm thoát trôi qua, canh khuya đã tàn, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Và khi ánh bình minh vừa ló dạng, khi mọi người vẫn còn đang mải mê ngủ vùi, thì Đức Giêsu hiện ra, đánh thức tất cả và phán bảo:

“Này anh em, hỡi những kẻ còn đang ngủ mê, Thầy muốn mời tất cả anh em hãy chỗi dậy, đừng mang theo tiền bạc và bao bị lương thực, đừng đi dép và mặc hai áo, chỉ cần anh em vác thập giá của chính mình mà lên đường. Thầy hẹn sẽ gặp tất cả anh em chiều nay trong Nước Trời, Nước của Cha Thầy cũng là Cha của anh em… “

Nghe vậy, tất cả vội choàng tỉnh dậy, họ ngỡ ngàng và kinh ngạc khi thấy ở bên cạnh mỗi người đều có một cây Thập Giá cao bằng đúng chiều cao của mình và cũng nặng bằng chính trọng lượng của mình. Một người trong bọn đứng ra đề nghị hãy cùng nhau mau mau lên đường, kẻo trễ hẹn với Đức Giêsu.

Khởi hành lúc bình minh vừa ló rạng thật là vui, những bước chân phấn khởi, những bài hành khúc hào hùng tươi vui. “Một hai ba, con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa, nhưng hôm nay nghe niềm vui thật lạ, Chúa đang cùng con bước một, hai, ba…”

Nhưng rồi dần dần nắng lên cao, cùng với đường xa gập ghềnh không còn dễ đi như trước, cây thập giá trên vai như càng lúc càng trĩu nặng hơn, và mọi người đã bắt đầu thấm mệt, họ quyết định phải dừng chân nghỉ một lúc. Có mấy người túm tụm lại với nhau để bàn tính: “Hay là chúng mình tháo cây thập giá ra, bỏ bớt đi một thanh cho đỡ nặng, có sao đâu nhỉ ?” Nói là làm, họ đã tháo cây thập giá ra, vứt bớt thanh dài hoặc thanh ngắn đi…

Thế rồi vừa khô mồ hôi, mọi người lại lên đường trong một bài ca vui tươi để tự khích lệ nhau cho thêm phần hăng hái: “Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không ? Một cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy !”

Đến giữa trưa, mặt trời về đứng bóng, ánh nắng chói chang bỏng rát. Ai nấy đều mệt đứ đừ, lại phải quyết định dừng lại nghỉ ngơi thôi, kiệt sức mất rồi. Có một người kia vô tình nhặt được một cái rìu ở vệ đường, anh ta nẩy ra một ý, bèn rủ thêm mấy người nữa cùng đẽo cho cây thập giá của mình mỏng đi, bớt sù sì mấu míu, vừa nhẹ vai, vừa dễ cầm, dễ mang dễ vác, tội vạ gì đâu nhỉ ?

Khi mọi người đã cảm thấy khá hơn, họ quyết định rủ nhau đi tiếp, nhưng giờ đây họ chẳng còn sức đâu mà hát với hò, thậm chí có người còn lẩm bẩm kêu ca ! Một số ít trong bọn họ, nhìn trước trông sau, không thấy ai để ý, bèn quẳng luôn cây thập giá của mình vào bụi rậm ven đường, rồi giả vờ lẽo đẽo theo sau… Lại có một người khác nữa, đã quyết định: không những vứt bỏ thập giá, ma còn lộn ngược quay trở về, nhất quyết không thèm đi nữa làm chi cho khổ cái thân !

Đoàn người mệt nhọc lê bước trên đường dài… Trời đã ngả về chiều, bóng đêm như dần dần phủ chụp xuống vạn vật… Và, đúng lúc mà họ tưởng chừng đã kiệt sức, không còn có thể đi tiếp được nữa thì bất ngờ, trước mắt mọi người mở ra một bờ vực thẳm sâu hun hút, bên kia thung lũng là một mỏm đồi cây cỏ tươi xanh, cùng với một giòng suối chắc chắn là trong lành dịu ngọt đối với những kẻ lữ khách đang khát khô nhọc nhằn.

Thật đúng hẹn, Đức Giêsu đã có mặt kia rồi, Người đang vẫy tay mời gọi mọi người hãy cố gắng vượt qua vực sâu, vì bên kia ấy đã là Nước Trời ! Mọi người trong đoàn vừa mừng là đã sắp tới đích, lại vừa hoang mang không biết làm cách nào để vượt qua được bờ vực thẳm.

Bỗng, một người nẩy ra sáng kiến, chị ta đặt cây thập giá của mình xuống miệng vực, thế là như một phép lạ, chị ta đã bước qua được bến bờ bên kia nhờ nhịp cầu thập giá của chính mình. Chị cũng không quên cầm theo cây thập giá ấy để chạy đến bên cạnh Đức Giêsu trong nỗi vui sướng tuyệt vời.

Và nhiều người khác cũng đã bắt chước chị ấy để lần lượt qua được mỏm đồi Giao Ước bên kia nhờ chính những chiếc cầu là cây thập giá mình đã vác theo trên suốt hành trình gian khó về qua. Lạ thay, với những cây thập giá bình thường ấy, đôi bờ vực thẳm xa vời vợi ấy như được nối liền lại để họ có thể bước qua miền đất hứa bên này mà hạnh ngộ với Đức Giêsu.

Than ôi, cuối cùng vẫn còn sót lại bên này vực thẳm là những người đã tháo bớt thanh dài hoặc thanh ngắn của thập giá, hoặc đã phạt bớt cho cây thập giá của họ nhỏ đi và nhẹ đi. Giờ đây, những cây thập giá ấy không còn đủ dài và không còn đủ vững để họ bước qua. Cuối cùng thì một người trong bọn họ thử đề nghị:

“Nào các bạn, đã đi được đến tận đây, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ cuộc, lại chịu thua sao ? Hay là chúng mình đem nối chung tất cả những cây thập giá hụt tiêu chuẩn này lại, buộc chặt với nhau, hy vọng cây thập giá “tổng hợp” này có thể cứu chúng ta khỏi bế tắc…”

Và họ đã thành công, trong tiếng cười nói mừng rỡ, họ không khỏi ân hận vì đã từng lười biếng, đã từng muốn lánh nặng tìm nhẹ, may ma cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được bờ vực thẳm để gặp được Đức Giêsu yêu dấu… Tất cả đều vui vẻ qua hết ư ? Không đâu, vẫn còn lại một số ít, họ mặc cảm vì đã lỡ vứt bỏ thập giá của họ dọc đường, bây giờ thì trắng tay, họ không còn mặt mũi nào mà lại đi nhờ vả anh chị em của mình, họ tự kết án chính mình: thôi thì đành ở lại bên này vậy !

Nhưng một người trong nhóm bạn đồng hành của họ, thấy vậy, đã quay trở lại để phân giải, khuyên nhủ và khuyến khích họ: Thôi, hãy vứt bỏ cái thứ mặc cảm tội lỗi vớ vẩn ấy đi để cùng nhau vượt qua. Cái chính là giờ đây đã biết hối hận ăn năn, thì còn chần chừ gì nữa mà không mau mau đi gặp Đức Giêsu bằng nhịp cầu thập giá mượn tạm của anh chị em mình ?

Và cuối cùng, tất cả đều đã vượt qua vực thẳm, nhịp cầu tạm là cây thập giá chắp vá, hóa ra cũng đủ sức cho bọn họ đến được với Đức Giêsu như đã hẹn ước. Mọi người vồn vã sụp lạy quanh Đức Giêsu, vừa xin lỗi, vừa tỏ lòng biết ơn vì giờ đây họ đã hiểu ra, đã thấm thía thế nào là ý nghĩa của cây thập giá mình phải vác theo dọc đường.

Vâng, thập giá lúc đi đường quả là một gánh nặng, nhưng hóa ra giờ đây lại là nhịp cầu hạnh phúc để họ có thể đến được với Đức Giêsu, là nhịp cầu cuối cùng để họ có thể đặt chân được vào Nước Trời của yêu thương thứ tha. Bầu khí trong Nước Trời thật là vui ! Nhưng ơ kìa, sao Đức Giêsu lại có vẻ không được vui lắm, hình như Người còn băn khoăn ngong ngóng một ai đó thì phải ? Nhưng đủ mặt cả rồi cơ mà ! Đủ mặt mọi người ư ? Không đâu, vẫn còn thiếu một người. Đó chính là người đã bỏ dở hành trình để quay trở về vì không đủ nghị lực.

Trời đã xập tối, không gian như trĩu nặng, Đức Giêsu đang buồn rầu tiếc thương nhìn sang bờ bên kia ngóng đợi, thì kìa, con người bỏ cuộc ấy đã thất thểu quay trở lại và đang ở bên kia bờ vực thẳm, trên tay anh chỉ còn có mỗi một ngọn nến leo lét để soi đường. Anh ta ngã quỵ xuống khóc lóc tạ tội một cách tuyệt vọng:

“Lạy Chúa, lạy Chúa, xin tha tội cho con, con thật đáng tội, con… con đã vứt bỏ cây thập giá mà Chúa đã muốn gửi tặng cho con như một món quà vô giá, con đã bỏ cuộc, con không chấp nhận dấn thân để lên đường, con đã quay trở về với nếp sống hưởng thụ ích kỷ lâu nay của con.

Thế nhưng, lạy Chúa, dọc đường, lương tâm con đã không để cho con yên, con đã nhận ra tội lỗi của mình, con ân hận dày vò… Và con không thể nào không quay trở lại để tìm gặp Chúa như ước hẹn… Nhưng Chúa ơi, giờ đây, con còn… con còn biết lấy gì để qua được bờ vực thẳm, không còn gì có thể cứu vãn được cuộc đời khốn nạn của con nữa, con chẳng còn cơ may nào để qua được bến bờ hạnh phúc bên ấy với Chúa. Vâng lạy Chúa, tội con thật đáng chết. Chỉ có cái chết dưới đáy sâu vực thẳm kia mới xứng đáng với thân phận của con mà thôi, ôi lạy Chúa…”

Đức Giêsu vội gọi anh ta: “Kìa, người bạn thân yêu của Thầy, sao anh lại tuyệt vọng như thế ? Đừng cứng lòng nữa ! Anh không biết rằng nếu anh chỉ có được Lòng Tin to bằng một hạt cải thôi thì anh đã có thể dời núi lấp biển ư ? Anh không hiểu rằng: Tin chính là lao mình vào trong đêm tối và biết chắc rằng sẽ có một bàn tay của Thầy đưa ra đỡ lấy anh sao ?”

Và con người tuyệt vọng ấy như bừng tỉnh, anh ngước lên, đưa cao ngọn nến, mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa sáng trong đêm, rồi thốt lên: “Lòng Tin, Lòng Tin, vâng lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, con tin vào Ngài !” Dứt lời, anh băng mình lao qua vực thẳm, và ngã nhào vào vòng tay âu yếm của Đức Giêsu…

Giờ đây, tất cả mọi người không thiếu một ai, đã quây quần bên Đức Giêsu, họ vui mừng, vâng, họ thật sự vui mừng, vì ngay cả con người yếu hèn đã bỏ cuộc kia, ngay cả con người tuyệt vọng tưởng như chết đi ấy, cuối cùng cũng đã được vào Nước Trời nhờ Lòng Tin đã biết vào tấm lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ của Đức Giêsu.

Vâng, thập giá chính là Lòng Tin, thập giá nối liền con người với Thiên Chúa, thập giá chính là nhịp cầu tuyệt hảo để đưa con người đặt chân vào Nước Trời, miền Đất Hứa hạnh ngộ thiên thu…

Cùng với Đức Kitô, lữ hành vào cuộc đời,
Cùng với Đức Kitô, kêu mời hãy sống vui,
Cùng với Đức Kitô, chấp nhận nhiều thiệt thòi,
Cùng với Đức Kitô, tặng trao nụ cười tươi…

Đường trắng xóa cát đá, đoàn người đi bao ngày qua,
Niềm tin như phôi pha, trĩu nặng vai cây khổ giá.
Chiều đến, sắp quỵ ngã, thì vực sâu như mở ra,
Ngài đứng ngóng trông qua, vẫn kiên trì đón chờ ta.

Thập Giá Đức Kitô, bắc nhịp để vượt ngàn,
Thập Giá Đức Kitô, san bằng bao trái ngang,
Thập Giá Đức Kitô, lấp đầy mọi nhọc nhằn,
Thập Giá Đức Kitô, đường dẫn vào vinh quang…

Kịch bản hoạt cảnh của Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT
Phóng tác dựa theo một cốt truyện không rõ tác giả
và lời bài hát Gặp Gỡ Đức Kitô của cha Tiến Lộc
Đã được các chị MTG Thanh Hóa diễn trong đêm Lửa Trại
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Thanh Hóa năm 2000

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế