ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

“CON XIN ĐƯỢC RỬA MẶT CHO CỤ…” – Lm. Quang Uy, DCCT


Chuyện xảy ra ở Trại Phong Quả Cảm, tỉnh Bắc Ninh, chiều thứ năm Tuần Thánh 2003. Trong Thánh Lễ, đến phần nghi thức rửa chân sau bài chia sẻ Tin Mừng, Linh Mục chủ tế ngỏ lời:

“Chiều nay, cộng đoàn chúng ta chỉ có vỏn vẹn 20 người, gồm 6 cụ ông và 14 cụ bà. Nếu con chọn 12 cụ ông làm 12 Tông Đồ để rửa chân thì không đủ người, mà nếu chọn 12 cụ bà thì sẽ dư ra 2 cụ, tội nghiệp Vậy thôi, con quyết định chúng con có 2 cha DCCT, chúng con sẽ chia nhau rửa chân cho tất cả 20 cụ ông cụ bà luôn. Các cụ có đồng ý không ạ ?”

Cả cộng đoàn vỗ tay bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay không nổ giòn tan là vì nhiều cụ chỉ còn những ngón tay cong queo, co quắp trên đôi bàn tay bị bệnh phong tàn phá theo thời gian…

Bỗng có mấy cụ giơ tay lên xin thắc mắc…

“Thưa hai cha, nhiều người trong chúng con không còn bàn chân nữa thì rửa làm sao ạ ?”

Linh Mục chủ sự hơi khựng lại một chút rồi biến báo ngay:

“Thưa các cụ, vậy thì chúng con đề nghị hay mình là sẽ rửa tay hết mọi người, thay về rửa chân, như vậy có được không ạ ?”

Lại một tràng pháo tay bộp bộp bộp, cụ nào trong cộng đoàn cũng thấy an tâm và vui…

Bỗng lại có một cụ bà ngồi dãy bên trái, rụt rè giơ cánh tay với một bàn tay chỉ còn là một mẩu tròn sần sùi to hơn chiếc bánh dày một chút, cụ bảo:

“Cha ơi, con chẳng còn bàn chân, cũng chẳng còn bàn tay thì rửa cái gì bây giờ ạ ?”

Linh Mục hoàn toàn bị bất ngờ vì tình huống này, nghẹn ngào khóc:

“Thưa cụ, vậy thì con xin được… rửa mặt cho cụ vậy nhé !”

Linh Mục đã dùng chiếc khăn còn mới nguyên, bước xuống trước cụ già, thấm ướt khăn trong chiếc chậu nước một cô bé vừa mang tới, và bắt đầu lau mặt cho cụ, vâng, lau chứ không phải rửa như đã nói. Cụ già cũng thổn thức khóc, tiếng khóc của cụ nghe rất rõ trong không gian đang lặng đi của ngôi Nhà Nguyện nhỏ bé…

Lm. QUANG UY, DCCT, Vũng Tàu 21.6.2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế