ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

CHẠM NGƯỠNG TRỌN LÀNH – Lm. Minh Anh, Huế


“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Ngài thức dậy, đi ra một nơi thanh vắng”
( Lc 4, 42 )

Một nơi thanh vắng trong ngày cần thiết cho Chúa Giêsu đến thế, phương chi là chúng ta. Tại đây, sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa ngập tràn; ở đó, không chỉ chúng ta gặp Chúa nhưng còn tìm ra cả chính mình.

Một nơi thanh vắng quả là cấp thiết vì lẽ khi quá động đạc, thâm tình của chúng ta với tha nhân sẽ hời hợt, nội quan với bản thân thì lỏng lẻo và tương quan với Thiên Chúa thì vụ hình thức. Làm sao có thể nhận ra khuôn mặt mình khi chúng ta soi xuống một mặt hồ quá khuấy động. Chỉ trong nơi thanh vắng, trong im ắng của nguyện cầu, chúng ta mới biết mình thuộc về ai, sống cho ai và hướng về ai. Càng dìm mình trong thinh lặng, tâm hồn càng bình an bởi lẽ cái không gian lặng lẽ bên ngoài sẽ góp phần kiến tạo một chiều kích linh thánh bên trong, cả khi chúng ta đang bận rộn giữa một thế giới của một núi công việc.

Thánh Isaak the Syrian ( thế kỷ thứ 7 ) nói: “Nếu đặt tất cả các nỗ lực và các việc đạo đức của con lên một đĩa cân, rồi đặt sự thinh lặng lên đĩa bên kia, con sẽ thấy đĩa thứ hai trĩu nặng hơn nhiều. Người ta có nhiều điều phải giữ, nhưng nếu ai giữ được thinh lặng thì việc giữ các điều khác chỉ là phụ thêm mà thôi và các việc đạo đức trước kia của người ấy cũng hoá ra phụ, người ấy tỏ ra vượt qua tất cả những điều ấy vì họ đã chạm ngưỡng trọn lành. Cho nên, khi gặp gỡ Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, con hãy như một đứa trẻ nín lặng”.

Thử hỏi điều gì đang xảy ra trong cảnh tĩnh mặc mênh mang của đồi núi khi bóng đêm chùng xuống ? Những khu rừng già, các gò nỗng và biển khơi đang bận rộn những gì ? Chúng ta chỉ hiểu được điều đó khi biết im ắng như chúng.

Nơi thanh vắng là một khoảng trời hạ xuống với con người và chỉ ở đó, người ta mới nghe được điều cốt yếu, vì lời nói thuộc về thời gian, thinh lặng mới thuộc về vĩnh cửu.

Nơi thanh vắng có thể là một khu vườn, một góc nhà, một bàn thờ. Nơi thanh vắng còn là Thánh Lễ mỗi ngày mà chúng ta có thói quen tham dự. Cho nên, ai không biết lắng nghe từ những nơi thanh vắng ấy, sẽ không biết mình đã mất mát những gì. Ai không dành cho ngày sống của mình những vùng thinh lặng, sẽ mau chóng sống hời hợt ở bề mặt của tâm hồn.

Sự cao thượng, hiểu biết, trưởng thành, hồi tâm, giác ngộ, ăn năn, trở về và cả những kiệt tác… chỉ có thể ra đời trong thinh lặng.

Văn hào người Đức, Johann Wolfgang von Goethe ( 1749 – 1832 ) từng nói: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch”.

Vì thế, trên bề mặt đại dương, dù gió có thổi làm sóng dâng cuồn cuộn, dòng nước ở bên dưới vẫn luôn duy trì tốc độ chậm rãi thong dong. Làm người cũng thế, giữa trăm công ngàn việc, gặp chuyện lắng lo, làm sao chúng ta bảo trì cho mình một tâm thái an nhiên và tường hoà.

Động và tĩnh, nhanh và chậm, thuộc về lý tương sinh tương khắc, trời đất cũng nhờ đó mà trở nên cân bằng. Động sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, tĩnh mới có thể lâu dài. Cho nên người xưa mới nói: “Tĩnh lặng mới có thể đi xa”.

Có ai bận rộn như Mẹ Têrêxa Calcutta và chị em của Mẹ, ấy thế mà, mỗi ngày hai giờ, thanh thản ở lại ‘nơi thanh vắng’ là điều không thể thiếu với vị Thánh của thế kỷ 21 và chị em ngài.

“Lạy Chúa, xin cho con biết ngày càng yêu mến ‘nơi thanh vắng’ của mình hơn, nhất là Thánh Lễ, để càng lãnh nhận trong im ắng, con càng biết cho đi trong gặp gỡ”, Amen.

Trích một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế