CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

ĐÃ 56 NĂM, CUỘC ĐẢO CHÍNH CỤ DIỆM – Lm. Giuse Quang Uy, DCCT

 

( Ảnh chụp: Các tướng đảo chính vui mừng khoái trá
ngay trước thi thể cụ Diệm vừa bị ám sát ngày 2.11.1963 )

Năm 1963 tôi được 4 tuổi rưỡi, nhà ở gần Đài Phát Thanh Sàigòn, trước đảo chính là biểu tình loạn lạc liên miên, tôi tận mắt thấy các nhà sư biểu tình ở chợ Tân Định, chạy bay áo cà sa màu vàng phất phới giữa khói trắng của lựu đạn cay. Tôi đang được các chị đưa đi bác sĩ Tường Vân ở đượng Trần Văn Thạch, bên hông chợ Tân Định, bác sĩ cho cái khăn tẩm nước chanh nóng để bịt mặt chống hơi cay…

Rồi mấy ngày đảo chính, hai phe quân đội đều lần lượt kéo ngang qua nhà tôi, ngơ ngác không biết gì, xếp bảo bắn là bắn thôi, thành ra anh em quân đội quốc gia bắn lẫn nhau mà không hiểu chi cả. Họ đói bụng, mẹ tôi nấu cơm cho họ ăn vội vàng, phe này vừa đi, phe kia lại ập đến, cũng ngơ ngác, cũng đói. Mẹ tôi lại dọn cơm ra… Nhà tôi là Bắc di cư 54 nên ai cũng biết ơn cụ Diệm, lo lắng không biết số phận cụ ra sao…

Đến khi biết tin cụ Diệm chết thảm, cả nhà tôi chỉ còn biết khóc mà đọc kinh cầu nguyện cho anh em cụ được rỗi linh hồn. Tôi còn bé nhưng được thấy, được nghe, nên cũng hiểu là đất vừa mất đi một cái gì rất quý giá.

( Ảnh chụp: Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, mặt trận khốc liệt diễn ra
ngay giữa đường phố Sàigòn )

Sau này, năm 1968, tôi được 9 tuổi, lại chứng kiến thêm trận đánh Mậu Thân khốc liệt ngay giữa Sàigòn, tối nào đi ngủ cũng nghe pháo lích. Đến sáng mua báo xem ảnh VC từ Củ Chi, Hóc Môn pháo kích vào nội thành giết chết bao nhiêu người dân vô tội.

Và rồi năm 1975, tôi 16 tuổi, tận mắt thấy và phải sống giữa một chế độ vô thần và dối trá nham hiểm… Từ 63 đến 75, vỏn vẹn có 12 năm, có một mối liên hệ nhân quả giữa các biến cố bi thảm này…

( Ảnh chụp: Đường phố Sàigòn buổi sáng định mệnh 30.4.1975 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế