CÔNG CHA NGHĨA MẸ

NỤ HÔN CỦA CHA TÔI


Tôi lớn lên tại một ngôi làng vùng quê nghèo khó. Hầu hết dân làng sống bằng nghề chài lưới. Cha tôi cũng thế, ông là một ngư phủ suốt cả đời. Mỗi sáng, ông dong thuyền ra khơi và chỉ trở về khi có được một mẻ lưới đủ nuôi sống cả gia đình gồm ông bà nội, mẹ và sáu anh em chúng tôi trong một tuần lễ. Những gian khổ của nghề chài lưới của ông dáng vẻ cường tráng lực lưỡng.

Ông thường mặc bộ đồ bằng vải bạt được cắt ra từ những cánh buồm đã hỏng. Mỗi khi đi biển, ông khoác thêm chiếc áo đã bạc mầu vì nắng gió. Cho dù mẹ tôi lúc nào cũng giặt giũ rất kỹ lưỡng những bộ đồ ấy, nhưng khi đến gần, chúng tôi vẫn có thể ngửi thấy chút mùi vị tanh nồng còn đọng lại trên cơ thể của cha tôi.

Thuở ấy, ông thường chở tôi đến trường trên chiếc xe tải nhỏ mà ông dùng để chở cá ra chợ bán. Chiếc xe còn già lão hơn cả ông. Nó thở khùng khục mệt nhọc trên suốt quãng đường. Cha tôi thường dừng xe cách trường khoảng 200m để cho chiếc xe có đủ không gian để phun khói.

Lần nào cũng thế, ông bước xuống xe, ôm lấy tôi và hôn thật kêu lên má tôi trước khi tôi chạy vào cổng trường. Cho đến một lần nọ, điều này luôn làm tôi thấy khó chịu và xấu hổ với bạn bè đứng gần đấy. Dù gì năm nay tôi cũng đã 14 tuổi rồi mà cha cứ coi tôi như một đứa trẻ con !

Một hôm, tôi quyết định phản ứng để ông đừng hôn tôi như thế nữa. Thế là sáng hôm ấy, khi cha tôi xuống xe và tiến đến, tôi lập tức đưa tay ngăn ông lại và nói: “Thưa ba, con đã lớn rồi mà ba cứ làm như con còn bé lắm không bằng. Từ nay ba đừng có hôn con như thế nữa !”

Đó là lần đầu tiên tôi tỏ ra gay gắt với ông. Ông ngạc nhiên lắm, ông nhìn tôi rất lâu, đôi mắt chợt đượm buồn. Đứa con bé bỏng của ông nay đã lớn, nó như con chim đủ lông đủ cánh muốn bay khỏi vòng tay của cha mẹ để khám phá một thế giới mới lạ nhưng đầy bất trắc. Ông bảo tôi, giọng pha một chút giận dỗi: “Ừ, con nói đúng. Con đã là một cậu bé… à không, một người đàn ông thật sự rồi ! Từ giờ trở đi, ba sẽ không hôn con nữa đâu !

Tôi lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Đến cổng trường, tôi nhìn lại, thấy ông vẫn còn đứng cạnh chiếc xe dõi nhìn tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy thương ông nên vẫy tay chào. Kể từ đó, cha tôi không bao giờ hôn tạm biệt khi đưa tay đến trường nữa.

Sáu tháng sau, một cơn bão lớn tràn đến vùng quê tôi. Dù vậy, cha tôi vẫn quyết định ra khơi. Ông còn phải làm việc để nuôi sống cả gia đình. Ông cười và trấn an mẹ tôi khi bà ngăn không để ông đi: “Năm nào lại chẳng có bão. Mà bà có thấy năm nào mà tôi không trở về đâu nhỉ ?”

Thế là cha tôi ra đi và không bao giờ còn quay trở về nữa. Mẹ con tôi đã ra đứng ngoài bến cá chờ ông trong suốt một tuần ròng rã. Tôi chợt thèm được ngửi cái mùi vị tanh nồng trên áo quần ông, trên cơ thể ông. Và tôi cũng chợt thèm được ông hôn lên má mỗi sáng trên đường…

CA DAO phỏng dịch từ INTERNET,
báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 15.10.2000

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế