CÔNG CHA NGHĨA MẸ

MẸ DẠY CON…


Tôi muốn chia sẻ ở đây một ký ức tuổi thơ, đó là lời ru của mẹ…

Tôi không biết mình đã thuộc từ năm nào: “À ơi, con ngủ mẹ thương, cho con mau lớn, mẹ thương con nhiều”. Ôi, con còn nhỏ, mẹ thương; và khi con lớn, mẹ thương nhiều hơn… và tôi nhớ nằm lòng câu nói của mẹ: “Khi con còn nhỏ, chỉ cần một cái với tay, mạ đắp cho con từ đầu đến chân; giờ đây, con khôn lớn, đi đây đi đó… mạ với không tới, mạ chỉ biết đắp cho con bằng lời cầu nguyện”.

Ba mẹ tôi đã đắp cho tôi những chuỗi ngày cầu nguyện, những chuỗi Kinh Lạy Cha mỗi ngày mẹ tôi dành riêng cho con trai bên cạnh những chuỗi Kinh Kính Mừng thường nhật. Ba mẹ dạy cho tôi bài học làm người, làm con Chúa; bài học làm tôi tớ, làm người lãnh đạo… để tôi biết rằng, lương thiện không phải là mềm yếu và người thắng không luôn luôn là kẻ mạnh.

Và tôi vào đời, đứng thẳng, ngẩng cao đầu, hiên ngang với đời, nhẫn nhục với người, dám để cho mình được thách thức trước mọi nghịch cảnh mà lắm lúc càng khó, xem ra càng lý thú… để tôi biết nhẫn nhịn khi người ta sỉ nhục, biết tỉnh táo khi thiên hạ khen lao, biết cúi xuống yêu thương kẻ dưới và dám bĩu môi trước lố bịch của kẻ trên.

“Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương; mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu người”. Đó cũng là điệp khúc của một tác phẩm tôi viết sau khi mẹ tôi qua đời.

Chia sẻ của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế