CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

VỊ THA


Một buổi sáng thứ sáu trong tuần, ông Khan đang chuẩn bị đến làm việc ở văn phòng thì bà vợ báo tin: “Bà giúp việc của chúng ta có xin phép vắng mặt hai ngày, bà ấy dự định thăm cô con gái lớn nhân dịp sinh nhật. Hôm nay bà ấy sẽ phải đi sớm để bắt kịp chuyến xe buýt…”

Ông Khan nói: “Không sao, vậy là mình sẽ phải tự lo nhiều chuyện trong hai ngày này”.

Người vợ lại hỏi: “À, còn một điều nữa ! Em hỏi ý anh mình có nên cho bà ấy 100 đô như một phần thưởng dịp này không ?”

Ông Khan hỏi lại: “Tại sao lại cho bây giờ ? Đến Lễ Giáng sinh tặng quà luôn thể”.

Người vợ trả lời: “À, em thấy bà ấy cũng thiếu hụt lắm. Nếu có được 100 đô, bà ấy có thể làm được nhiều việc để mừng sinh nhật cho con gái”.

Ông Khan ra vẻ không hài lòng: “Này, anh cảm thấy em đang trở nên quá nhạy cảm và lo lắng đủ thứ chuyện bao đồng rồi đấy !”

Người vợ nhỏ nhẹ nói: “Anh yên tâm, mai là cuối tuần mình sẽ không đi ăn ngoài tiệm nữa, và ở nhà thì mình cũng nhịn không ăn bánh Pizza, như vậy mình có thể dôi ra 100 đô giúp cho bà giúp việc”…

Ông Khan đành chiều theo ý vợ và sửa soạn đi làm…

Thế rồi, sau hai ngày, bà giúp việc đã trở về, bà dọn dẹp mọi thứ với dáng vẻ rất vui, cứ tủm tỉm cười… Ông Khan thấy vậy thì hỏi thăm: “À, bà có vẻ thích thú về chuyến đi thăm con gái của bà phải không ?”

Bà già trả lời: “Vâng, thưa ông chủ, tôi rất thích, tôi đã dành toàn bộ số tiền 100 đô ông bà cho tôi trong hai ngày !”

Ông Khan tròn mắt ngạc nhiên: “Ồ, thật vậy sao ? Làm thế nào bà tiêu xài 100 đô nhanh thế ?”

Bà giúp việc trả lời với một nụ cười hạnh phúc: “Trước tiên, với 20 đô, tôi đã mua một chiếc váy đẹp cho con gái của tôi, 10 đô cho một cái mũ xinh xắn, một ổ bánh kem nhỏ cho bữa sinh nhật của nó hết 15 đô, một dây thắt lưng 15 đô làm quà cho con rể, và 20 đô tôi mua hộp bút chì màu và 10 cuốn vở cho cháu ngoại tôi sắp vào lớp một, và trả tiền xe buýt hai chuyến đi và về hết 20 đô cuối cùng”.

Ông Khan lại một lần nữa ngạc nhiên. Ông bắt đầu suy nghĩ về bữa ăn tiệm và những miếng bánh Pizza đáng lẽ vợ chồng ông đã ăn hôm qua. Ông bắt đầu so sánh và nhận ra chỉ với khoản chi tiêu ăn uống của mình mà cả gia đình bà già giúp việc lại rất hạnh phúc trong dịp mừng sinh nhật cô con gái. Ông cảm động và hối hận vì đã thờ ơ ngơ trước những khó khăn của người nghèo, trong khi ông nhiều lúc lại chi tiêu phung phí không đáng.

Vậy đó, chúng ta có quyền dùng tiền mình kiếm được để làm cho mình được sung sướng thỏa mãn. Không ai có quyền ghen tị với cách sử dụng đồng tiền do chúng ta đã kiếm được một cách đàng hoàng lương thiện. Nhưng, nếu cũng với khoản chi phí ấy chúng ta có cơ hội làm một điều gì đó tốt hơn cho người khác, những người thiếu may mắn hơn chúng ta, thì hay biết mấy ! Chính tấm lòng vị tha dễ thương ấy có thể làm sáng lên cuộc sống của người khác bằng nhiều cách.

Chúng ta hãy nhớ rằng: Tấm bánh dư thừa trên bàn ăn thuộc về người đang đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người đang trần trụi, và tiền bạc gửi trong nhà băng thì thuộc về những người thiếu thốn cơ nhỡ…

KHUYẾT DANH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế