CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

VÀI NÉT CUỘC ĐỜI THÁNH GIÊRAĐÔ ( 1726 – 1755 )


Thánh Giêrađô sinh năm 1726 ở Muro, một thị trấn nhỏ miền Nam nước Ý. Mồ côi cha năm lên 12 tuổi, cậu phải vào đời sớm để mưu sinh phụ với mẹ lo cho cả nhà. Cậu là một chú bé gầy gò, hay đau yếu, thường bị các trẻ khác bắt nạt, đi học việc nghề may thì bị đàn anh ăn hiếp, đánh đập.

Khi về giúp việc nhà cho Đức Cha Giáo Phận, ngài là một người tính tình nóng nảy nghiêm khắc nên lúc nào cậu Giêrađô cũng bị la rầy chửi mắng. Thế nhưng cậu luôn nhẫn nhịn chấp nhận tất cả, cậu bảo: “Chúa luôn muốn điều tốt cho tôi”.

Năm 1745, 19 tuổi, Giêrađô trở về quê mở hiệu may ở ngay nhà mình. Công việc làm ăn tốt đẹp nhưng ngoài số tiền dành dụm lo cho mẹ và các em, Giêrađô đem giúp đỡ người nghèo tất cả.

Đến năm 21 tuổi thì anh còn tập khổ chế nhiệm nhặt, có lúc còn giả vờ điên để được mọi người chọc ghẹo chế nhạo. Có dịp, anh còn xin đi theo các thầy Dòng Phanxicô khổ tu nhưng không được nhận.

Thế rồi, năm 1749, 23 tuổi, Giêrađô gặp được các cha DCCT về giảng Đại Phúc ở Muro. Chàng thích quá, xin đi theo nhưng cha Cafaro, trưởng đoàn, dứt khoát từ chối vì thấy anh sức khỏe yếu.

Ngày đoàn thừa sai ra đi, gia đình nhốt anh lại trong phòng trên gác cao, nhưng anh đã ghi lại một mẩu giấy: “Thưa mẹ, con đi làm Thánh”, rồi lén trèo cửa sổ xuống, chạy bộ gần 20 cây số để theo kịp các cha DCCT. Cha Cafaro đành phải nhận cho Giêrađô theo làm dự tu, viết thư gửi anh đến một cộng đoàn nhỏ với lời giới thiệu: “Con gởi đến cho các cha một người mà theo con, chẳng được tích sự gì…”

Giêrađô rất yêu mến lối sống mà Thánh An Phong, đấng sáng lập DCCT đã vạch ra. Thầy bị thôi thúc khám phá tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, và thầy cũng mến yêu Mẹ Maria không kém.

Ngày 16.7.1752, Giêrađô khấn lần đầu vào dịp lễ Chúa Cứu Thế. Câu nhận xét trước đây “chẳng được tích sự gì” dành cho thầy Giêrađô không còn đúng nữa. Giêrađô làm việc rất siêng năng, kiêm nhiệm mọi thứ trong Tu Viện: lo nhà nguyện, làm vườn, thợ may, phu khuân vác, đầu bếp, thợ mộc, đốc công xây dựng… Giêrađô học hỏi rất nhanh, đi thăm xưởng chạm khắc gỗ chẳng bao lâu, ngài trở nên một tay khắc tượng Chúa chịu nạn rất khéo. Trong cộng đoàn ai cũng yêu mến và muốn nhờ thầy giúp việc này việc kia, nhưng thầy chỉ có một khát vọng: “Luôn làm theo ý Chúa trong mọi sự.”

Thầy Giêrađô thường rơi vào trạng thái ngất trí khi cầu nguyện hay khi ước muốn thiết tha kết hợp sâu xa với Chúa. Những lúc như thế, cả người thầy được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nhiều lần người ta xác nhận là thầy Giêrađô đã có mặt và trò chuyện cùng lúc ở hai nơi khác nhau.

Chắt lọc bớt đi rất nhiều những lời đồn thổi của thiên hạ về các phép lạ thầy đã làm ngay lúc còn sống, chúng ta có thể nhận ra thầy không phải là người thích biểu diễn và phô trương, nhưng những việc lạ lùng thầy làm đều là để giúp đỡ những người nghèo khổ khốn khó và nhất là để hướng người ta lên cùng Thiên Chúa.

Năm 1755, thầy Giêrađô bị xuất huyết trầm trọng, lại thêm bệnh lỵ làm cho suy yếu nhanh chóng. Thầy vui vẻ vâng phục Thiên Chúa, chuẩn bị cho chính cái chết của mình. Thầy ghi trên cửa phòng: “Tại đây ý Thiên Chúa được thi hành, khi Người muốn và như Người muốn”. Cuối cùng, đêm 15.10.1755, thầy được gọi về với Chúa, chỉ vừa mới được 29 tuổi đời.

Năm 1893, Đức Giáo Tông Lêô 13 phong Chân Phúc cho thầy Giêrađô. Ngày 11.12.1904. Đức Giáo Tông Piô 10 đặt thầy lên hàng Hiển Thánh. Từ rất lâu, thầy đã được người Ý chọn làm Thánh bảo trợ, giúp cho Mẹ Tròn Con Vuông ( Il Santo dei Felice parti ).

Đến năm 2004, thầy Giêrađô chính thức là Bổn Mạng các Bà Mẹ mang thai và nuôi con nhỏ trong Hội Thánh toàn cầu. Không phải chỉ có bé trai mới được đặt tên Giêrađô, cả các bé gái cũng được gọi những tên như Gerarda, Geralyn, Gérardine, Gériane, Gérardette…

Cuối cùng, chúng ta có thể cảm nhận được điều sâu xa thiêng liêng này: Thiên Chúa luôn chọn ít nhất trong mỗi Dòng Tu trong Hội Thánh, một vị Thánh đặc biệt: dáng vẻ sức vóc rất yếu, lại chết khi còn rất trẻ, nhưng ngược lại, rất mạnh về lòng tin và lòng yêu mến đối với mọi người, đặc biệt là người nghèo khổ, tất cả là để bày tỏ Lòng Thương Xót tuyệt vời của Thiên Chúa.

Mừng Lễ Thánh Giêrađô Majella, DCCT, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta một vị Thánh hiền hòa dễ thương, hết sức gần gũi bình dân, để chúng ta thêm xác tín là việc “làm thánh” giữa đời hôm nay, là một điều có thể làm được, không quá khó, không quá xa vời như chúng ta vẫn nghĩ. Amen.

Giuse Lê Quang Uy, DCCT,
Vũng Tàu, thứ tư 16.10.2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế