CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

NHỮNG HIỆP SĨ THẬP TỰ CHINH NGÀY NAY – Lm. Quang Uy, DCCT


Một buổi sáng tinh mơ vừa thức dậy, từ trên lầu dãy nhà khách của Giáo Xứ Chính Tòa Buôn Ma Thuột, mình vô tình nhìn xuống đại lộ hướng về khu trung tâm, lạ quá, có hai chú bé 14, 15 tuổi vội vội vàng vàng dừng lại, vứt chiếc xe đạp ngã chổng kềnh gần một nắp cống, rồi rút trong túi xách học trò ra một mũi tiêm, lần lượt chích cho nhau vào ven cánh tay một thứ nước lờ lờ. Thì ra đến cữ, không thể chậm hơn được nữa. Mũi xì-ke tiêm chung vừa cạn, cả hai ngồi bệt bên vệ đường, rũ người ra khoảng 10 phút, rồi lồm cồm đứng dậy, leo lên xe chở nhau đạp tiếp, cũng vội vội vàng vàng, hình như sợ trễ giờ vào tiết học thêm đầu tiên của mùa hè…

Vẫn ở thành phố Buôn Ma Thuột, báo từ Sàigòn ra trễ một ngày, mình gặp được trên Tuổi Trẻ bài báo “HIỆP SĨ AIDS” khuôn mặt quen thuộc của chị Vinh đang ở bên cạnh một bệnh nhân SIDA. Cũng vẫn là những câu chuyện diễn ra bên vệ đường, nhưng theo chiều ngược lại: một đằng lao dần đến cái chết trắng, một đằng cố gắng mọi cách để trợ giúp, để cứu vớt bằng tình người.

Mình lại nhớ đến những anh chị khác, những bạn trẻ khác, mà tên gọi thường được kèm thêm biệt hiệu SIDA một cách thân tình: đôi vợ chồng bác sĩ Phấn – Hương, các bác sĩ trẻ như Vũ, Hòa, chị Hằng, anh Hiền, chị Bình, cô Khanh, cô Yến, cô giáo Tuấn Anh, anh Phước của nhóm Hiệp Nhất, các bạn sinh viên, các bạn Điểm Tim… Cả đến các cha, các soeurs cũng không thoát: Cha Sơn SIDA, chị Quế SIDA… Ở Buôn Ma Thuột có các chị Nữ Vương Hòa Bình, ở Đà Lạt có các chị Nữ Tử Bác Ái…

Tất cả, đều là những con người của Hòa Bình, của Bác Ái. Họ hay lê la ở các vệ đường, các khu “trọng điểm” để rửa vết thương cho các nạn nhân Ma Túy giai đoạn cuối đã bị chính gia đình bỏ rơi. Họ thường xuyên có mặt ở Bệnh Viện Nhiệt Đới, Bệnh Viện Lao Phạm Ngọc Thạch để đút từng thìa súp, thìa cháo, thay băng, thay tã vệ sinh… ân cần tận tụy đến nỗi bị lầm lưởng là thân nhân, mà còn hơn cả là vợ, là chồng, là con cái của các bệnh nhân yếu liệt. Có ai chết là họ xin lãnh xác, tắm rửa, đi xin quan tài để tẩm liệm đâu ra đó rồi đưa đi thiêu.

Họ là các bác sĩ không ngần ngại bắt tay vào giải phẫu ngay cho những trường hợp SIDA nguy tử với những vết thương đầy mủ máu. Họ cần cù tổ chức hết khóa này đến khóa để giúp các bạn trẻ cai nghiện, để giúp những con người tưởng là đã vô vọng lại được “Phục Sinh”. Những nhóm khác đôi ba người thì lại âm thầm lầm lũi đến tận nhà từng “thân chủ” để cùng đọc Lời Chúa, để cùng cầu nguyện, để khích lệ tinh thần, để vực dậy Niềm Tin vào Đức Giêsu Kitô mà chiến thắng Ma Túy.

Ngày xưa, có những đội quân các nước Công Giáo tham gia Thánh Chiến, đánh nhau với người Hồi Giáo chỉ để giành lại Đất Thánh, chết và bị thương không biết bao nhiêu vạn người. Ngày nay, mình hình dung ra cũng đang có những con người có thể gọi là các Hiệp Sĩ Thập Tự Chinh ( Les Chevaliers de la Croisade ) để đến với những mảnh đời tối đen, chìm ngập trong Ma Túy.

Mặc dù chẳng hề gây chiến với ai hay khủng bố ai, họ vẫn được vũ trang khiếp lắm khi tình nguyện xông pha ra mặt trận của cuộc đời ngay trong các xóm ngõ, chân cầu, công viên, ngay trên lòng lề đường:

“Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng Bình An, luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, đội mũ chiến là Ơn Cứu Độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Thiên Chúa” ( Ep 6, 14 – 17 )…

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 2004 – 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Lạy Chúa Jesus, xin Chúa chạnh lòng thương chúng con những kẻ tội lỗi.
    Xin Chúa gìn giữ các trẻ em nên trong sáng như ý Chúa muốn.

    Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Jesus Chuad chúng con Amen.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế